Showing posts with label Lesson-learned. Show all posts
Showing posts with label Lesson-learned. Show all posts

Friday, December 30, 2016

Papa Francesco's quote



To stay in the midst of the people does not only mean encountering others, but also letting ourselves be encountered. We need to be looked at, called, touched, challenged; we need others so we can participate in all that which only others can give to us.

Instagram @franciscus 26.11.2016

Sunday, July 19, 2015

Viết cho em, tuổi 13

Mơ gì ở tuổi 13?

Ở các nước phương Tây, 13 tuổi được coi là tuổi trưởng thành, ở tuổi này người ta không gọi một đứa trẻ là “trẻ con” nữa, mà gọi là “thiếu niên”. Ở phương Tây, sinh nhật 13 tuổi là sinh nhật long trọng, vì đó là cột mốc đời người. Ở Việt Nam, 13 tuổi vẫn còn là tuổi trẻ con, vẫn là cái tuổi đi thưa về trình. Ở tuổi này, trẻ con Việt Nam vẫn còn nhỏ dại lắm.

Nhưng thực tế đâu phải vậy, phải không các em?

Em thương yêu,

Cái tuổi 13 là tuổi mộng mơ tuyệt vời, em bắt đầu quen với những rung động cảm xúc đầu đời, em bắt đầu thấy mắc cỡ khi nắm tay bạn khác phái, em bắt đầu có những định nghĩa riêng về phái đẹp, em bắt đầu tò mò về phái tính, và em đã bắt đầu quan tâm đến việc chăm chút bản thân sao cho “đối phương” chú ý.

Tuổi 13 đẹp và trong sáng biết bao nhiêu, phải không em?

Ở tuổi đó, em bắt đầu dành một góc tâm hồn cho những mộng mơ tuổi trẻ, em mơ đến những buổi hẹn hò lén lút, em mơ những cái chạm tay, em mơ những lần ngồi sau xe “bạn ấy”, và em mơ đến những ánh nhìn ghen tị khi mọi người thấy em đi với “người ta”.

Ở tuổi đó, em bắt đầu vùng vẫy đòi tự do, em sẽ bắt đầu phản kháng người lớn, em bắt đầu nhận ra “người lớn chẳng hiểu gì hết”, em bắt đầu cảm thấy phiền phức với những câu hỏi của mẹ cha “đi đâu, với ai, làm gì, bao giờ về”, em bắt đầu bực bội với những cuộc điện thoại cắt ngang của người lớn “sao giờ này chưa về, đang ở đâu, về ngay”. Ở tuổi đó, em cần một khoảng trời của riêng em với những mộng mơ lãng mạn.

Em thương yêu,

Khi em bước vào tuổi 13, mẹ cha bắt đầu lo lắng. Em hoang mang với những thay đổi sinh lý, tâm lý. Mẹ cha cũng bối rối trong việc điều chỉnh sự quan tâm dành cho em.

Khi em bước vào tuổi 13, mẹ cha hiểu em đã bắt đầu lớn, em không còn là cô bé con của riêng mẹ cha, quẩn quanh đặc những câu hỏi “vì sao” nữa rồi. Em muốn chạy ra thế giới rộng lớn, em không thích sà vào lòng cha mẹ nữa, em thích dựa vào những người quen xa lạ ngoài kia để tìm những câu trả lời cho riêng em.

Khi em bước vào tuổi 13, một nỗi buồn mất mát bắt đầu xâm chiếm tâm hồn mẹ cha, bởi cha mẹ phải học cách nới lỏng vòng tay bảo bọc, che chở em, để em được dang cánh, bắt đầu những chuyến đi nhỏ đầu đời, nhìn em cựa mình bay vào cuộc đời.

Em thương yêu,

13 tuổi, em lớn đủ để biết ơn mẹ cha, vì những nhọc nhằn trên vai mẹ cha để em có bộ đồ đẹp, bát cơm trắng ngần. 13 tuổi, em lớn đủ đế nhìn thấy những sợi tóc bạc lẩn khuất đâu đó trên đầu mẹ cha. 13 tuổi, em lớn đủ để hiểu tiếng thở dài của mẹ cuối ngày ngồi tính tiền chi tiêu. 13 tuổi, em lớn đủ để biết cha mẹ yêu em đến dường nào.

Khi em bước vào tuổi 13, cha mẹ bắt đầu già đi bởi những bương bả cuộc đời. Khi em bước vào tuổi 13, cha mẹ bắt đầu cằn cỗi vì những lo toan và phong ba cuộc đời. Khi em 13 tuổi, đôi tay đó, đôi vai đó, đôi mắt đó, không còn nuột nà, dẻo dai và trong veo như tuổi đôi mươi vì những lao nhọc đời này.

Em thương yêu,

Bởi vì khi em 13 tuổi, em bắt đầu học làm người lớn, em hãy thấu hiểu cho những lo lắng của người lớn dành cho em, dù đôi khi em cảm thấy thật ngột ngạt, gò bó, và khô khan; em hãy cảm thông cho những câu hỏi chi li, soi mói, khó chịu của mẹ cha mỗi lần em cựa mình phản kháng.

Người lớn cũng đã từng đi qua tuổi 13, em thì chưa từng qua tuổi người lớn, vì vậy, không phải người lớn không hiểu gì cả, thật ra, có lẽ vì đã hiểu quá rõ cái tuổi 13 ấy, những cạm bẫy đường đời đó, người lớn sợ em va phải, vấp ngã, tổn thương. Bởi vì đã từng đi qua cột mốc đó, người lớn đã từng thở dài, giá có ai đó hướng dẫn mình những năm tháng đã qua, có lẽ mình đã không phải nuối tiếc như vậy.

Em thương yêu,

Em đang đi qua cái tuổi đẹp đẽ của thời niên thiếu, những mơ mộng đẹp đẽ mà 10 năm nữa nhìn lại, em bật cười “ôi trời cái chuyện 3 xu”, những rung động lăn tăn nhè nhẹ mà sau này em khó lòng tìm thấy lại. Hãy tận hưởng cái tuổi này hồn nhiên và vô tư. Và, em hãy mở lòng với những lo lắng của mẹ cha, như cái cách mẹ cha cũng loay hoay tìm cách hiểu em.

Mơ gì ở tuổi 13?

Em cứ mơ đến những khung trời của riêng em, vì tuổi 13 chỉ đến một lần, phải không em?

-HNTT-

Monday, October 6, 2014

Chuyện ở đời

Câu chuyện đầu tuần sếp gửi qua mail...

---


Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu.

Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”

Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”

Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”

Cậu học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”

Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”

Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và Ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.


Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.

Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu cần trân trọng người bên cạnh mình.


Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.

Sunday, September 14, 2014

Gửi em

Sáng Chúa nhật vừa rồi chị cho các em họp đội, chị ngồi gần đó im lặng ngắm nhìn các em tự vui, tự chơi, và tự dạy nhau học. Chị thấy các em chơi thật vui, các em bày trò chơi với nút dây, đội sinh đứng dậy chào đội trưởng khi thực hiện xong nhiệm vụ, đội trưởng phạt đội sinh vì mặc đồ không chỉnh chu, đội trưởng cố sức giải thích cho đội sinh hiểu thế nào là “sắp sẵn”. Chị thấy các em thật lớn, chị thấy trong ánh mắt, nụ cười của các em đã không còn đơn giản là một cô nhóc bé nhỏ nữa rồi, mang trong dáng đứng, cử điệu là một cô thiếu nữ đang rất lớn. Chị cảm thấy may mắn lắm khi được chứng kiến các em lớn lên từng ngày, rồi mai này, các em sẽ vươn vai lớn lên, trở thành những người trẻ đầy bản lĩnh và đi xa.

Em biết không, có những đứa trẻ cũng trạc tuổi em thôi, nhưng mỗi sáng lại phải dậy từ lúc 1g sáng để đi cạo mủ cao su vì mặt trời lên mủ cao su sẽ đông lại. Cũng có những đứa trẻ đôi mặt đượm buồn chiều chiều đi giăng câu kiếm cá ăn qua ngày. Lại có những đứa trẻ khác ngày ngày tần tảo đi bộ 5 cây số đến trường, chỉ vì đi học thì vui hơn đi mót mì.

Em biết không, có những đứa trẻ ngày đêm chìm đắm trong chăn ấm nệm êm, nhiệt độ phòng không bao giờ vượt quá 25 độ C. Cũng có những đứa trẻ khác lúc nào cũng vui tươi, nở nụ cười chói nắng chào ngày tươi đẹp. Lại có những đứa trẻ chỉ cần thích thì có thể được ăn pizza, yến sào, hay McDonald.

Chúng ta không chọn được cho mình bối cảnh gia đình khi mình sinh ra các em ạ. Chúng ta không thể quyết định được cha mình phải là giám đốc bệnh viện còn mẹ thì là siêu mẫu nổi tiếng. Chúng ta không chọn được mình sẽ sinh ra ở Berlin hay Kuala Lumpur. Chúng ta đâu có chọn được cho mình là con trai hay con gái. Lúc sinh ra chúng không có nhiều lựa chọn, chúng ta được trao tặng một cuộc đời phía trước để quyết định.

Các em ạ, ngành tráng hay lắm, khi các em “tu luyện” đến một trình độ nào đó, em sẽ được “lên đường” và trao cho em cây gậy nạn – tức là cây gậy hình chữ y, ý muốn nói cuộc đời là sự lựa chọn, lựa chọn theo ngã thiện hay ác là nằm nơi quyết định của em.

Chị thương em chị thiệt thòi không tham gia được những trại họp bạn quốc tế để gặp gỡ giao lưu, chị thương em chị bé nhỏ không có nhiều cơ hội đi trại chung với nhiều đoàn bạn, chị thương em chị thiếu thốn nhiều thứ để lớn lên viên mãn. Nhưng chị thương em chị đã luôn cố gắng mỗi ngày để làm một hướng đạo sinh giỏi. Chị chúc em chị luôn là người dẫn đường đến những miền đất mới, để em có bản lĩnh quyết định cuộc đời mình từ những việc nhỏ thôi, chị mong em quyết định mình sẽ học giỏi, em quyết định mình sẽ yêu thương và vị tha, em quyết định mình yêu những thứ mình có và chia sẻ những gì mình đong đầy. Chị mong em biết chọn ngã thiện trong từng bước đường đời mình.

Mai này, em sẽ tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ. Em nha.

23.09.2014

---

Cách đây gần 10 năm, chị có một người bạn rất thân thiết, những ngày đầu mới mẻ, học tập cùng nhau, bọn chị đã từng rất thân thiết, những khó khăn, va chạm, chị và người bạn đó đã chung vai đi cùng nhau. Chị đã rất yêu quý người bạn đó, giống như chị đang có thêm một người anh vậy. Nhưng cuộc sống là thứ mình không biết trước các em ạ, người bạn đó bị nghiện, một lần sai, hai lần sai, và những lần sai sau đã đẩy bạn chị ra đi. Đôi lúc chị nghĩ, bây giờ bạn như thế nào rồi nhỉ, có khoẻ không, có gia đình chưa, có nhớ về những người huynh đệ cũ ngày xưa hay không? Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ cảm thấy day dứt, vì ngày xưa, chị đã không vượt qua được sự kỳ thị của bản thân để đến gần hơn bạn mình và nói "mạnh mẽ lên, mình cùng chiến đấu".

Hôm qua, chị cũng đã mất một người bạn khác với lý do cũng gần như vậy, 5 năm kề vai sát cánh rồi cũng tan biến như chưa từng có gì xảy ra. Chị không quá thân thiết với bạn nhưng rất nhiều dự án đã làm chung cùng nhau, vì vậy, sẽ không phải là nói quá nếu gọi bạn ấy là "cộng sự". Mà em biết rồi "Hướng Đạo Sinh trung thành với tổ quốc, cha mẹ và người CỘNG SỰ" mà.

Tình bạn là một điều gì đó rất kỳ diệu và quý giá, em đừng đợi nó mất đi rồi mới nhận ra em đã từng quý mến họ như thế nào. Tình bạn cũng không phải thứ vĩnh cửu không tự nhiên mà lớn lên theo thời gian. Tình bạn cần nhiều hơn những lúc cười nói vui vẻ trên bàn nhậu, tình bạn không phải chỉ là những lúc vi vu đi chơi cùng nhau.

Tình bạn là nỗ lực, là chia sẻ và là sự cộng tác của cả hai phía để cùng đi về một chí hướng chung.
Từ hôm qua đến nay, chị buồn ghê gớm, chị tiếc cho một người bạn, nhưng chị cũng tự cảm thấy ray rứt vì mình đã chẳng làm gì được để giữ lấy bạn. Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, em có lúc nào đó cũng sẽ quên mất mình có người bạn này, nhưng những lúc tối trời, sao sáng, ngồi ở biển nghe củi lửa bí bép, em sẽ chợt nhớ ra, em đã từng có người bạn này.

Có một chút mất mát.

Thiếu sinh của chị, câu chuyện riêng của chị, sẽ là bài học của các em. Vì các em là thiếu sinh của chị nên các em sẽ giỏi hơn chị, bản lĩnh hơn chị, tận tâm hơn chị. Chị mong các em biết chọn bạn chơi và biết gìn giữ tình bạn đó, để tình bạn là động lực để em tốt đẹp hơn.

14.09.14

---

Hồi xưa, lúc học lớp 9, chị đọc cuốn sách "hàn lâm" đầu tiên trong đời, cuốn "Con đường chẳng mấy ai đi" do một tiến sĩ tâm thần người Mỹ nổi tiếng lắm viết. Cuốn sách chia ra làm hai phần nói về đời sống quy phạm (hiểu nôm na là những nguyên tắc sống, lý tưởng, kỷ luật bản thân...) và về tình yêu. Cuốn sách này hay lắm, nhưng quả là hơi khó so với một đứa 14 tuổi, chị mất một năm để đọc xong cuốn sách này, vì cứ phải đọc lại để hiểu tác giả đang nói cái gì, nhưng sau khi đọc xong, chị lại khao khát trở thành một bác sĩ tâm thần, để được tìm tòi, quan sát, nghiên cứu và chữa trị các ca liên quan đến hành vi và suy nghĩ con người. Cũng vừa hay, trong gia đình họ hàng, chị có một người dượng (tức là chồng của dì ruột) cũng là bác sỹ tâm thần, sau đó đến năm lớp 11 lại đọc cuốn hồi ký của một bác sỹ tâm thần khác "Gọi bình yên quay về", nói chung là, đến tận lúc làm hồ sơ thi đại học, chị vẫn rất quyết tâm sẽ trở thành bác sỹ tâm thần. Chị thấy mình có đủ động lực, nền tảng, và đam mê để đi theo con đường này. Thi trượt y hai lần, thật ra chị vẫn còn ý định thi lại lần thứ ba nữa cơ, nhưng sau một tháng quán triệt tư tưởng, mẹ chị đã thành công thuyết phục chị học quản trị kinh doanh. Trước ngày nhập học 6 tháng, chị có cơ hội tham gia một hội nghị truyền thông về quyền trẻ em. Tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện với những nhà truyền thông xã hội, những người dành cả cuộc đời rong ruổi đấu tranh vì quyền lợi trẻ em, nói với thế giới rằng "trẻ em là những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội" và "trẻ em chính là tương lai của thế giới này". Trở về sau hội nghị, chị cứ bị thôi thúc mãi, đúng là những gì Hướng Đạo đang làm cho trẻ em thì thật tuyệt vời, nhưng mình, bản thân mình có thể làm được nhiều nhiều hơn những công việc đó nữa. Vậy là chị quyết định hướng khả năng và tâm trí làm việc vì trẻ em. Một trong những giảng viên đại học của chị còn nói rằng "nếu Vi thích trẻ em như vậy, tôi nghĩ bạn nên làm về giáo dục chứ không phải kinh doanh". Và đến hiện tại thì chị đang làm cái nghề mà người ta gọi là nhân viên xã hội, nghĩa là chẳng liên quan gì đến bác sĩ tâm thần hay quản trị kinh doanh cả.

Nói dài dòng như vậy, chỉ vì chị muốn nói với các em rằng, con đường mình chọn cho cuộc đời mình, không phải cứ ngồi xuống lấy tờ giấy, cây viết, vẽ là sẽ ra. Cần mất rất nhiều thời gian, suy nghĩ, lựa chọn, đắn đo, và thay đổi để có thể quyết định mình làm gì, đi đâu và sẽ là ai trong tương lai. Không phải em cứ mơ ước là sẽ cứ đâm đầu vào cái mơ ước đó hay lầm lũi gánh vác một ước mơ của ai khác. Nói vậy để các em hiểu rằng, bản ngã cuộc đời (à, hiểu nôm na là tấm bản đồ cuộc đời) cần được định hướng và vẽ dần qua thời gian.

Yêu thích là một chuyện, nhưng em cũng cần hiểu rằng, khả năng, tố chất cũng là một nhân tố quyết định hướng đi. Em không thể trở thành bác sỹ nếu như em ghê tởm máu me. Em không thể trở thành ca sỹ nếu như em ghét âm nhạc. Hay em không thể trở thành bà ma sơ nếu như em không yêu thích những khoản thời gian ngồi riêng với Chúa và phục vụ trong thinh lặng.

Nói chung là, nếu chẳng may năm trước em mơ ước trở thành giáo viên, còn năm sau em lại tự nhiên thích làm hoa hậu thì cũng chẳng sao cả. Điều đó cũng bình thường thôi. Mấu chốt nằm ở chỗ, em có hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của mình hay không mà thôi. Nếu em không biết mình giỏi ở đâu hoặc dở cái gì, thì cho dù em có mơ 100 giấc mơ thì cuộc đời em vẫn cứ lênh đênh.

Chị cũng thích 20 năm nữa có một em thiếu sinh làm giám đốc, diễn viên, bác sỹ, ma sơ.....lắm, nhưng thật ra, chị thích nhìn các em vững vàng hơn. Vậy nên, chị chúc các em hiểu mình.


13.09.14

---

Mỗi năm, chương trình của mình hỗ trợ khoảng 2,500 trẻ đến trường thông qua các gói học bổng và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp, và can thiệp khác. Với số lượng trẻ đồ sộ như vậy, và dàn nhân lực mỏng tan 4 cán bộ địa bàn, 1 admin, và một điều phối viên cấp cao, việc đi thăm nhà ngần ấy trẻ là một chuyện phim nhiều tập dài lê thê không bao giờ hết. Ví dụ như từ tháng 8 năm 2013 đến hết tháng 8 năm nay, với nỗ lực cực lực quên cả lấy chồng của cả phòng, chỉ khoản 500 trẻ trong số 2,500 được thăm nhà. Mấy hôm nay lại tiếp tục chuẩn bị hồ sơ lên đường đi thăm 100 em khác ở địa bàn mình phụ trách. Thông tin sai lệch, thiếu trước hụt sau, thông tin ảo, trẻ nghỉ học, địa phương không hợp tác, mình bị rối. Vậy là cả tuần ngồi loay hoay kiểm tra thông tin, dọn dẹp danh sách sao cho gọn gàng, phân phối lực lượng...Cuối tuần, ngẫm nghĩ lại, chuyện gì chưa bắt tay vô làm thì cũng thật gớm ghiếc, lằng nhằng, nhưng nó vẫn cứ gớm ghiếc và lằng nhằng như vậy hoài cho đến khi mình đâm đầu vô, xắn tay áo lên làm, kệ xác nó là có u đầu mẻ trán không, cứ làm thôi. Vậy đó, dài dòng vậy chỉ để tóm lại, cứ làm thôi, mọi thứ sẽ ổn.

12.09.14

---

Thật ra chị rất thích nội dung và ý tưởng của tấm hình này, vừa hay nhìn vào hình em nào cũng đang cười, vì cười là một loại dấu hiệu hiển nhiên của hạnh phúc.

Hôm nay đi làm, chị đọc được 2 mẩu tin mà làm chị cảm thấy lăn tăn cả ngày. Mẩu tin thứ nhất là của UNICEF kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em cho trẻ em ở vùng GAZA với câu chuyện của một em nhỏ đã tận mắt chứng kiến mẹ, chị gái, và anh trai bị thảm sát vì bom, còn em thì may mắn sống sót. Chuyện thứ hai là một câu chuyện về một bạn nhỏ học lớp 7 mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải vừa đi học vừa chăm sóc anh trai và chị gái bị tâm thần. Cũng hôm nay chị gọi điện cho một học sinh trong chương trình để hỏi thăm tình hình thi cử xem kỳ thi chuyển cấp vừa rồi em ấy vào trường nào, thì mới biết là em ấy đã nghỉ học dù được hứa tài trợ học phí.

Những câu chuyện ngày thường xảy ra ở tây ở ta, ở Trung Đông hay ở Hải Dương, hoặc thậm chí rất gần, cũng nhiều lúc mình thấy, mình chứng kiến, nhưng hình như là chuyện của ai đó chứ không phải của mình. Có những lúc mình hạnh phúc quá rồi mình quên mất có rất nhiều người khác đang ngụp lặn trong bế tắc và đau khổ, phải không các em?
Trong lúc sáng CN hàng tuần các em ăn bận đẹp đẽ, tinh tươm, vận lên người bộ đồng phục sáng màu và bắt mắt để bắt bài hát, chơi trò chơi, thì đâu đó có những đứa trẻ vận trên người bộ đồ rách bươm và hôi thối đi bán vé số, kẹo bánh, hay khăn giấy để nuôi sống bản thân.

Nói vậy không có nghĩa là các em nên ngừng đi Hướng Đạo và về nhà xin ba má cho đi bán vé số. Nói vậy để nhắc các em, nhắc chị rằng, mỗi ngày đến, mỗi ngày trôi qua là một ngày tràn đầy ơn trên và là một ngày ý nghĩa. Sống trọn vẹn hôm nay, yêu thương, cho đi mà không cần nhận lại, từ bỏ cái tôi bướng bỉnh của mình để hoà nhã và rộng lượng với mọi người. Để hôm nay em là một Hướng Đạo Sinh giỏi, còn mai này em sẽ là một công dân có ích cho xã hội. Và để mai này lớn lên, chị mong em không chỉ không trở thành gánh nặng xã hội mà còn luôn là người dẫn đường và có trái tim biết rung động, đồng cảm và thương yêu.

Chỉ như vậy thôi, chị nghĩ không riêng chị, mà cả cha mẹ, thầy cô của các em cũng mơ như vậy.
Các em là những đứa trẻ hạnh phúc, hạnh phúc là thứ có thể lây lan. Hãy bắt đầu từ em.

 11.09.14

Monday, September 9, 2013

Chuyện thiên hạ - Chuyện của mình




Nhân dịp dạo gần đây dân mạng có xôn xao nhiều chuyện từ lớn tới nhỏ, từ xa tới gần, từ ta tới tây, tôi lấy chuyện người để nói chuyện mình.


Câu chuyện thứ nhất: Chuyện của Đàm Vĩnh Hưng

Tôi không thích anh này, ngay từ những ngày đầu anh này mới nổi tôi đã không thích vì vậy tôi không nghe bất cứ bài nào anh này hát, như vậy đi cho khoẻ, để khỏi mắc công bực mình rồi nói này nói kia, anh ta cũng chẳng sức mẻ hư hao gì, ngược lại mình phạm tội nghĩ xấu cho người khác, mà trong Hướng Đạo thì rõ một hơi vừa phạm phải điều luật thứ tư, thứ năm và thứ mười. Tôi không dại. Chưa kể đối với ai là người Công Giáo lại còn thêm cái lỗi đức bác ái. Nên thôi, đừng nghe, đừng đọc, đừng chửi. Cuộc sống công bằng lắm, Thượng Đế công bằng lắm, cái gì bỏ được thì cứ cho qua, tội lỗi của mình tự mình phải gánh phải trả thôi.

Câu chuyện thứ hai: Chuyện em nhỏ thắng The Voice Kid và bản công văn kêu gọi

Tôi không biết ai thế nào chứ tôi thì tôi thấy cái ông ấp ông xã nọ thật quá sức sáng tạo và táo bạo. Tôi thích những người dám mạo hiểm. Nếu chuyện không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không xúc phạm nhân phẩm của bất kỳ ai, vậy tại sao không chứ? Tôi không theo dõi chương trình này, vì tôi không cảm thấy thoải mái khi đi xem một bản sao của một sản phẩm đi mua đi mướn mang về và làm không tới đâu. Nhưng khi nghe thiên hạ xôn xao bàn luận tự nhiên tôi nghĩ, năm học mới bắt đầu rồi, liệu các em sẽ trở về cuộc sống thường nhật của mình như thế nào? Thế thôi…tôi chỉ thắc mắc có vậy thôi.

Câu chuyện thứ ba: Chuyện đại diện Việt Nam đi thi Miss World và nói tiếng Anh

Lúc đầu vì tò mò tôi cũng thử mở đoạn phim xem thử, phải công nhận cô này nói tiếng Anh kinh thật. Nhưng ở tuổi 22 hiếm ai vừa đẹp vừa giỏi vừa chín chắn lại vừa tài năng. Có người may mắn học giỏi gia đình có điều kiện được học tiếng Anh tiếng Em, có người có năng khiếu ngôn ngữ học đủ thứ loại ngoại ngữ, nhưng có người kém may mắn hơn chỉ biết tiếng Anh qua chương trình phổ thông, mà chương trình anh văn phổ thông thì ai cũng biết rồi. Bản thân tôi, nếu bạn biết tôi đủ lâu, bạn sẽ thấy tôi khá tự tin với tiếng Anh của mình, nhưng bạn có biết nếu năm lớp 11 tôi không gặp cô bạn thân, có lẽ tiếng Anh của tôi cũng cứ mãi lẹt đẹt “dét dét nô nô” thôi.

Lúc tôi học phổ thông, tôi học chung lớp với cô bạn mà sau này bạn trở thành hoa hậu một cuộc thi sắc đẹp cũng khá có tiếng ở Việt Nam. Hồi bạn mới đoạt giải, tụi tôi cũng coi thường ghê lắm, thậm chí chúng tôi còn kháo nhau “nó mà cũng đậu sao”. Nhiều năm sau khi bạn đăng quang, tôi chợt nghĩ có thể bạn không phải là một người trí thức, cũng có thể bạn không khéo léo giao tiếp, cũng có thể bạn chẳng có gì ngoài cái đẹp, nhưng với cái đẹp của mình, với những thứ đi kèm với cái đẹp của bạn, bạn đã không sa ngã, như vậy là đủ, ai biết được bạn đã phải cố gắng như thế nào, đúng không? Vậy tại sao cứ phải mỉa mai nhau. Bây giờ thì tôi tự hào lắm nhé, bạn học của tôi là “bông hậu” cơ đấy!

Quay lại cô bạn đại diện kia, gửi một cô gái 22 tuổi với vốn tiếng Anh hạn chế đại diện cho nhan sắc một quốc gia, thiết nghĩ mình nên đặt câu hỏi cho cơ quan đã cử cô này đi thay vì chế giễu và khinh chê cô. Trong đoạn clip, tôi nhìn thấy sự đấu tranh, sự vất vả của cô khi phải nói tiếng Anh. Tôi thấy đồng cảm với cô, vì hồi tôi mới học tiếng Anh, đừng nói là kêu tôi tự giới thiệu bản thân, kêu tôi nói “dét nô” cũng đã là tra tấn rồi. Xem đoạn clip, tôi tự hỏi bộ giáo dục có cảm thấy xấu hổ không, bắt trẻ học tiếng Anh nào Let’s go, nào Streamline, nào Headway, cuốn nào cũng đắt tiền, cuốn nào cũng đẹp, vậy sau 7 năm (thời của tôi) hay 12 năm (thời bây giờ) 37 giây giới thiệu về mình bằng tiếng Anh nói cũng không được, vậy cải cách để làm gì, cải cách cái gì, cải cách cho ai?


Chuyện của mình 1:

Từ chuyện của anh ca sĩ nọ, tôi thấm thía cái gọi là “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Chiều nay đi ngang qua bàn làm việc của một chị quản lý chương trình trong cơ quan, đọc được 1 câu trong cuốn “Sổ tay trại sinh” do chương trình bên chị thiết kế tổ chức trại cho các em học viên trong chương trình, nhỏ thôi nhưng làm tôi nghĩ hoài: “Trước khi biểu lộ cảm xúc, bạn hãy dừng lại để tự hỏi cảm xúc này từ đâu mà có, vì sao lại có cảm xúc này, cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào”. Tôi học được rằng trước khi nói một điều tiêu cực, hãy suy nghĩ một điều tích cực. Tôi sẽ tập, tôi sẽ ghi điều này vào quy ước tu thân của tôi.

Chuyện của mình 2:

Trẻ con trong sáng, trẻ con là tương lai của xã hội, của đất nước, của nhân loại. Chúng ta muốn nhân loại này đi về đâu thì hãy giáo dục trẻ con như vậy. Nếu dùng tiền của để đánh đổi năng khiếu của các em, đáng không? Nếu cùng vinh quang để đánh đổi sự trong sáng của các em, đáng không? Nếu dùng sức mạnh dư luận để đánh chìm nhân phẩm của một đứa trẻ, xứng không? Tôi may mắn tham dự một khoá tập huấn làm việc với trẻ do một vị tiến sỹ tâm lý nọ, tôi nhớ hoài lời của cô “Thái độ làm việc với trẻ chính là nghiêm túc và cẩn trọng. Nghĩa là chúng ta cẩn thận vì chúng ta tôn trọng trẻ”. Tự dưng tôi thấy lo quá, chuyện em nhỏ trong chương trình truyền hình này, hay chuyện em nhỏ “đỉnh của đỉnh” năm nào, hay chuyện em nhỏ “truyện tranh là con sâu đục nát tâm hồn”. Trẻ con chỉ là trẻ con thôi, hãy để trẻ được là trẻ, được lớn lên, được hạnh phúc, được trân trọng, có như vậy khi trẻ con thôi là trẻ và trở thành người lớn, các em mới có thể mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, các em mới biết trân trọng cuộc sống của mình và người khác, và như thế, chúng ta lớn lên cùng nhau. Điều này cũng sẽ được ghi vào quy ước tu thân, mục “Thăng tiến”.

Chuyện của mình 3:

Ghen tị với điều mình không có, khinh khi những người không bằng mình âu cũng là cảm xúc rất tầm thường của con người. Làm người, không ai có thể tránh khỏi. Nhưng làm sao để cân bằng rồi nhìn nhận nhân phẩm của người khác mới quan trọng. Từ bài học này, tôi tự nhủ, từ nay, tôi sẽ tập để không nói từ “không thích”, tôi sẽ tập để không nói từ “ghét” nữa, tôi sẽ tập để không nói từ “không thể” nữa. Nếu chúng ta không có niềm tin rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, và chính chúng ta không đặt một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay…mười ngón tay vào để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, thì đến bao giờ thế giới này mới đẹp mới tốt. Cũng vậy, ngừng nói và suy nghĩ tiêu cực sẽ làm cho cuộc sống tích cực hơn. Tôi sẽ viết điều này vào quy ước tu thân của mình.

Để “yêu thương sẽ như men tan biến trong bột làm nên bánh.”

-Tâm Vũ-

Friday, September 6, 2013

Cố gắng

Thương chào em, cá ơi bé nhỏ
Giữa đại dương em nhỏ bé và bất lực
Em vẫy vùng bơi ra khỏi hải lưu
Vẫy đi em, em tưởng mình làm lớn
Bỗng giật mình hoá ra hải lưu đổi dòng
Em vẫn vậy, vẫn ở một chỗ thôi
Những chuyện lớn hoá ra chỉ bé nhỏ
Tưởng phi thường hoá ra quá tầm thường
Tưởng tự do hoá ra chỉ chiếc lồng khác
Tưởng vinh quang hoá ra chỉ tro bụi
Em cứ tưởng giữa dòng đời khắc nghiệt
Em vững vàng làm chủ cuộc đời em
Nếu chỉ cần đứng là sẽ không ngã
Nếu chỉ cần đi là sẽ đến đích
Nếu chỉ cần vui là đời sẽ đẹp
Thì cuộc đời này cố gắng là chuyện vô nghĩa
Cá bé nhỏ, cứ cố gắng, em nhé!
Đời sẽ không dễ dàng chỉ vì em cố gắng
Nhưng ít nhất đời ý nghĩa vì em biết tiến lên.

07/09/2013
-Dạ Khắc-

Sunday, April 7, 2013

Six lessons of life



Lesson 1: Naked Wife
A man is getting into the shower just as his wife is finishing up her shower when the doorbell rings. The wife quickly wraps herself in a towel and runs downstairs. When she opens the door, there stands Bob, the next door neighbor. Before she says a word, Bob says, “I’ll give you $800 to drop that towel.” After thinking for a moment, the woman drops her towel and stands naked in front of Bob.

After a few seconds, Bob hands her $800 dollars and leaves. The woman wraps back up in the towel and goes back upstairs. When she gets to the bathroom, her husband asks,…

“Who was that?” “It was Bob the next door neighbor,” she replies. “Great!” the husband says, “Did he say anything about the $800 he owes me?”

Moral of the story:
If you share critical information pertaining to credit and risk with your shareholders in time, you may be in a position to prevent avoidable exposure.

Lesson 2:
A sales rep, an administration clerk, and the manager are walking to lunch when they find an antique oil lamp. They rub it and a Genie comes out. The Genie says, “I’ll give each of you just one wish” “Me first! Me first!” says the administration clerk. “I want to be in the Bahamas, driving a speedboat, without a care in the world.” Poof! She’s gone. “Me next! Me next!” says the sales rep. “I want to be in Hawaii,relaxing on the beach with my personal masseuse, an endless supply of Pina Coladas and the love of my life.” Poof! He’s gone. “OK, you’re up,” the Genie says to the manager. The manager says, “I want those two back in the office after lunch.”

Moral of the story: Always let your boss have the first say.

Lesson 3:

A priest offered a lift to a Nun. She got in and crossed her legs, forcing her gown to reveal a leg. The priest nearly had an accident. After controlling the car, he stealthily slid his hand up her leg. The nun said,”Father, remember Psalm 129?” The priest removed his hand. But,changing gears, he let his hand slide up her leg again. The nun once again said, “Father, remember Psalm 129?” The priest apologized “Sorry sister but the flesh is weak.” Arriving at the convent, the nun went on her way. On his arrival at the church, the priest rushed to look up Psalm 129. It said, “Go forth and seek, further up, you will find glory.”

Moral of the story: If you are not well informed in your job, you might miss a great opportunity.

Lesson 4:
A crow was sitting on a tree, doing nothing all day. A rabbit asked him,”Can I also sit like you and do nothing all day long?” The crow answered: “Sure, why not.” So, the rabbit sat on the ground below the crow, and rested.

...A fox jumped on the rabbit and ate it.

Moral of the story: To be sitting and doing nothing, you must be sitting very high up.

Lesson 5: Power of Charisma
A turkey was chatting with a bull “I would love to be able to get to the top of that tree,” sighed the turkey, but I haven’t got the energy.” “Well, why don’t you nibble on my droppings?” replied the bull. “They’re packed with nutrients.” The turkey pecked at a lump of dung and found that it gave him enough strength to reach the lowest branch of the tree. The next day, after eating some more dung, he reached the second branch. Finally after a fourth night, there he was proudly perched at the top of the tree. Soon he was spotted by a farmer, who shot the turkey out of the tree.

Moral of the story: Bullshit might get you to the top, but it wont keep you there.

Lesson 6:
A little bird was flying south for the winter. It was so cold the bird froze and fell to the ground into a large field. While he was lying there, a cow came by and dropped some dung on him. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, he began to realize how warm he was. The dung was actually thawing him out! He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him.

Moral of the story:
1. Not everyone who shits on you is your enemy
2. Not everyone who gets you out of shit is your friend
3. And when you’re in deep shit, it’s best to keep your mouth shut !

Sunday, December 9, 2012

What it takes to be a good manager

A young, academically excellent person applied for a managerial position in a big company.
He passed the first interview; the director met the candidate in the last interview to make the final decision.

The director discovered from the CV that the youth’s academic
achievements were excellent all the way; from the secondary school until the postgraduate research, never had a year when he did not score.

The director asked, “Did you obtain any scholarships in school?”

The youth answered, “None.”

The director asked, “Was it your father who paid for your school fees?”

The youth answered, “My father passed away when I was a year old; it was my mother who paid for my school fees.”

The director asked, “Where did your mother work?

The youth answered, “My mother worked as clothes cleaner.”

The director requested the youth to show his hands. The youth showed a pair of hands that were smooth and perfect.

The director asked, “Have you ever helped your mother wash the clothes
before?”

The youth answered, “Never, my mother always wanted me to study and read more books. Furthermore, my mother can wash clothes faster than me.”

The director said, “I have a request. When you go back today, go and
clean your mother’s hands, and then see me tomorrow morning.”

The youth felt that his chance of landing the job was high. When he went back, he happily requested his mother to let him clean her hands. His
mother felt strange and happy, but with mixed feelings. She showed her hands to her son.

The youth cleaned his mother’s hands slowly. He cried as he did
this. It was the first time he noticed that his mother’s hands were so wrinkled, and there were so many bruises in her hands. Some bruises were so painful that his mother shivered when they were cleaned with water.

This was the first time the youth realized that it was this pair of hands that washed clothes everyday to enable him to pay the school fees. The bruises in the mother’s hands were the price that the mother had to pay for his graduation, academic excellence and his future.

After finishing cleaning his mother hands, the youth quietly washed all the remaining clothes for his mother.

That night mother and son talked for a very long time.

Next morning the youth went to the director’s office.

The director noticed the tears in the youth’s eyes and asked, “Can you tell me what have you done and learned yesterday in your house?”

The youth answered, “I cleaned my mother’s hands, and also finished
cleaning all the remaining clothes.”

The director asked, “Please describe your feelings.”

The youth said, “One, I know now what is appreciation. Without my mother, there would not the successful me today. Secondly, by working together and helping my mother, did I realize how difficult and tough it is to get something done. Three, I have come to appreciate the importance and value of family relationships.”

The director said, “This is what I am looking for in a manager. I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life. You are hired.”

Later on, this young person worked very hard, and received the respect of his subordinates. Every employee worked diligently and as a team. The company’s performance improved tremendously.

A child, who has been protected and habitually given whatever he wanted, would develop “entitlement mentality” and would always put himself first. He would be ignorant of his parent’s efforts. When he starts work, he assumes that every person must listen to him, and when he becomes a manager, he would never know the sufferings of his employees and would always blame others.

People with this kind of attitude and behavior, who may be good academically, who may be successful for a while, will not feel a sense of achievement. They will grumble and be full of hatred and fight for more … for themselves.

You can let your kid live in a big house, eat a good meal, learn piano, watch a big screen TV. But when you are cutting grass, please let them experience it. After a meal, let them wash their plates and bowls together with their brothers and sisters. It is not because you do not have money to hire a maid, but it is because you want to love them in a right way. You want them to understand, no matter how rich their parents are, one day their hair will grow gray, same as the mother of that young person. The most important thing is your kid learns how to appreciate the effort and experience the difficulty and learns the ability to work with others to get things done.

Tuesday, November 22, 2011

Tranh Luận - Dũ Lan LÊ ANH DŨNG

-Bài viết sưu tầm từ báo Công Giáo & Dân Tộc-

"Người ta thấy Thượng Đế mỗi ngày chỉ có điều họ không nhận ra Ngài - People see God everyday, they just don't recognize Him"
Pearl Bailey (nữ nghệ sĩ Mỹ, 1918 - 1990)



Đây là một chuyện tôi nghe :

Một vị giáo sư thách thức sinh viên trả lời câu hỏi này:

- Có phải Thượng Đế tạo ra mọi thứ đang hiện hữu?

Một sinh viên mạnh dạn đáp :

- Thưa thầy, đúng vậy.

- Nếu Thượng Đế tạo ra mọi thứ, vậy thì Thượng Đế cũng tạo ra tội ác, vì tội ác đang hiện hữu. Như thế, Thượng Đế ác chứ không thiện.

Trước lập luận này, sinh viên kia nín lặng. Vị giáo sư đắc chí, huênh hoang với cả lớp rằng ông đã chứng minh thuyết Thượng Đế sáng tạo vạn vật là một huyền thoại.

Một sinh viên khác bèn giơ tay :

- Em hỏi thầy một câu được không ạ?

- Mời anh.

- Thưa thầy, lạnh có hiện hữu không ạ?

- Sao lại không? Anh chưa bao giờ bị lạnh ư?

- Thưa thầy, thật ra lạnh không hiện hữu. Theo luật vật lý, cái mà chúng ta cho là lạnh thực sự là thiếu nhiệt. Không độ là tình trạng hoàn toàn không có nhiệt, khi đó cơ thể trơ ra và không thể phản ứng lại. Chúng ta tạo ra chữ "lạnh" để diễn tả trạng thái thiếu nhiệt. Cho nên lạnh không hiện hữu.

Sinh viên ấy lại hỏi :

- Thưa thầy, bóng tối có hiện hữu không?

- Ồ, hiển nhiên là có chứ!

- Thưa thầy, thật ra bóng tối không hiện hữu. Bóng tối chỉ là tình trạng không có ánh sáng. Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng chứ không nghiên cứu được bóng tối. Chúng ta có thể dùng lăng trụ (prism) của Newton để tách ánh sáng trắng ra thành nhiều màu và nghiên cứu độ dài sóng (wavelengths) khác nhau của mỗi màu. Chúng ta đo được ánh sáng nhưng chúng ta không đo được bóng tối. Chúng ta tạo ra chữ "bóng tối" để diễn tả trạng thái không có ánh sáng.

Sinh viên ấy lại hỏi :
- Thưa thầy, tội ác có hiện hữu không?

- Thì tôi đã nói là có. Chúng ta vẫn thấy nó hàng ngày quanh ta, hình thức này hay hình thức khác.

- Thưa thầy, tội ác không hiện hữu, hay nói đúng hơn tội ác tự nó không có. Tội ác đơn giản chỉ là thiếu vắng Thượng Đế. Tương tự như lạnh và bóng tối, con người tạo ra chữ "tội ác" để gọi sự thiếu vắng Thượng Đế. Tội ác là hệ quả của những con tim thiếu vắng tình thương Thượng Đế. Nó giống như khi thiếu nhiệt thì ta bị lạnh, thiếu ánh sáng thì ta bị bóng tối bao phủ. Vậy, Thượng Đế không tạo ra tội ác. Thượng Đế là thiện.

Bà Chiểu, 18-7-2011


-sưutầm-

Wednesday, May 18, 2011

Rùa và Thỏ của CEO Coca Cola



Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Thế, bài học của câu chuyện này?: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định. Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn.

Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.

Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!

Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

Ý nghĩa từ câu chuyện này?. Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.


Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.

Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.

Bài học của câu chuyện này là gì? Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.

Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.
Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều. Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây.

Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.

Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.

(Sưu tầm)