Showing posts with label Love. Show all posts
Showing posts with label Love. Show all posts
Friday, December 30, 2016
Papa Francesco's quote
To stay in the midst of the people does not only mean encountering others, but also letting ourselves be encountered. We need to be looked at, called, touched, challenged; we need others so we can participate in all that which only others can give to us.
Instagram @franciscus 26.11.2016
Thursday, December 31, 2015
A Dream
In last two months working at new organisation - The Library Project, there is one question I am usually asked "Why book?" , many people believe, a child life will not be better with just a book or a library.
That opinion might not be wrong. But let's consider this. My previous job is to provide scholarship to disadvantaged children in order to keep them at school, every year, I had to visit more than 100 cases, part of the questionnaire, we asked "What would you want to be when you grow up?". There are 60 children would say they wanted to be a police officer, 20 of them would state they wanted to be a teacher, about 10 would like to be a factory worker just like their parents, and the rest said they did not know what they wanted to be when they are older.
Why police officer? Why teacher? Why factory worker?
Why not astronaut? Why not scientist? Why not social worker?
Because they do not have chance to see the world as big as it is, they see the world as big as the rice field, with the village, with the cows, with the river, with the police officer lives next door, with the teacher at school, and their parents.
They do not have a chance to read an adventure books, or to travel to other planet with the Little Prince, or know the story of the cat who teaches the seagull to fly, ect. They don't even have a book at home, except for the text books. So...why not books? Why not libraries? The children may be hungry for food, they may not have a proper house, but The Library Project gives them a chance to dream, we spark in them a desire to grow bigger. It's said "dream is like the Great Bear stars, ones never touch to the stars, but without it, we're all lost"
A book gives a child a compass to find a way.
That opinion might not be wrong. But let's consider this. My previous job is to provide scholarship to disadvantaged children in order to keep them at school, every year, I had to visit more than 100 cases, part of the questionnaire, we asked "What would you want to be when you grow up?". There are 60 children would say they wanted to be a police officer, 20 of them would state they wanted to be a teacher, about 10 would like to be a factory worker just like their parents, and the rest said they did not know what they wanted to be when they are older.
Why police officer? Why teacher? Why factory worker?
Why not astronaut? Why not scientist? Why not social worker?
They do not have a chance to read an adventure books, or to travel to other planet with the Little Prince, or know the story of the cat who teaches the seagull to fly, ect. They don't even have a book at home, except for the text books. So...why not books? Why not libraries? The children may be hungry for food, they may not have a proper house, but The Library Project gives them a chance to dream, we spark in them a desire to grow bigger. It's said "dream is like the Great Bear stars, ones never touch to the stars, but without it, we're all lost"
A book gives a child a compass to find a way.
Saturday, October 12, 2013
Viết cho em
Người ta nói chứng kiến một cuộc đời lớn lên và bước đi là một
niềm hạnh phúc; chứng kiến một người lớn lên và kê vai nâng đỡ một cuộc đời vững
vàng trong thế giới này là một vinh dự.
Em thương yêu,
Chị chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn như thế khi được nhận
em vào đoàn, yêu thương em, chỉ bảo em những gì chị may mắn được biết và nhìn
em trưởng thành từng ngày, sau mỗi thất bại, lại thấy em vững vàng hơn, rắn rỏi
hơn và khôn ngoan hơn. Hơn 4 năm đồng
hành cùng em, hơn 4 năm hạnh phúc đó, được nhìn thấy em bước đi từ một cô nhóc
bị các chị phàn nàn và tẩy chay vì quá tiểu thư và cùi bắp, rồi nhận lời hứa của
em, trao đội cho em, trao hạng nhì cho em, và đặt tay lên vai em nói “lên đoàn
em nhé”. Khoảng thời gian đó là độc nhất vô nhị trong đời người em ạ.
Em thân yêu,
Rời đoàn đánh dấu sự trưởng thành của em, nghĩa là từ nay em
không còn là một thiếu sinh mặt nhợt nữa, em sẽ là một tráng sinh biết giúp ích
và là muối men cho đời. Rời đoàn không phải là cuộc sinh ly tử biệt mà rời đoàn
là một sự ra đi vinh quang và kiêu hãnh. Vì vậy, là một người Hướng Đạo trưởng
thành, em hãy sắp xếp sự ra đi của mình đâu vào đấy, hãy để những tháng ngày cuối
cùng cầm đội là khoản thời gian đẹp nhất và đậm dấu ấn của em, hãy tạo ra thử
thách cho người kế nhiệm, thử thách vượt qua cái bóng của em, hãy làm cho người
kế nhiệm của em phải phát điên lên được vì suốt ngày đội sinh vẫn còn nhắc tên
em, vì chỉ khi đó, người kế nhiệm của em mới lớn lên và học những bài học về
thuật lãnh đạo đầu tiên, em nhé.
Trước khi rời đoàn, em hãy ngồi lại, nhìn lại chặng đường
mình đã đi qua, từ khoảnh khắc em tuyên lời hứa Hướng Đạo đến giây phút chị sẽ
đeo ba lô lên vai cho em, trao gửi em cho vị tráng trưởng của em, em đã làm được
gì, em đã đi bao xa, em đã dẫn dắt được ai chưa. Đội phó của em đã đủ chuyên
môn, trình độ và bản lĩnh để thay thế em chưa. Thủ cụ đã biết cách sắp xếp dụng
cụ đâu vào đấy chưa, đánh dấu danh sách đồ của đội, biết ghi chú những thứ còn
thiếu hay những thứ đã cũ cần thay thế chưa. Thư ký và thủ quỹ đã biết sắp xếp
giấy tờ đội, danh sách, biên bản, tiền bạc, thu chi của đội chưa, chương trình
gây quỹ hàng năm của đội đã thu lời hiệu quả chưa,tiền đội ai chưa đóng, ai
đóng thiếu. Quản ca và quản trò đã có sổ bài hát và sổ trò chơi, đã tự tin cho
trò chơi, và mạnh dạn bắt bài hát cũng như biết tự tìm tòi những trò chơi, bài
hát mới chưa. Hoả đầu quân có biết cách bảo quản thức ăn khi đi trại dài ngày
chưa, đã có kỹ năng bắt lửa bằng 1 que diêm chưa, bạn ấy đã biết lên kế hoạch
dinh dưỡng cho đội chưa… Những chuyện như vậy, em đã hoàn tất được bao nhiêu phần
trăm trước khi rời đoàn và trao lại cây cờ đội cho đội phó của em.
Em thương mến,
Hãy để việc em rời đoàn là một bước đi kiêu hãnh và đáng tự
hào, để em có thể ngẩng cao đầu mà ra đi, hơn là lầm lũi ra đi vì bỏ lại sau
lưng một mớ hỗn độn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhé, em nhé!
Em yêu thương,
Lớn lên là một tiến trình tất yếu của cuộc sống. Chúng ta
không có quyền từ chối việc lớn lên, hay trì hoãn việc lớn lên. Không chấp nhận
lớn lên chính là tự lừa gạt bản thân, làm một đứa trẻ trong một thân xác to lớn
không làm em hạnh phúc hơn mà chỉ làm em khổ đau hơn vì cứ phải sống trong ảo
tưởng. Gặt hái những thành công khi lớn lên mới làm em viên mãn và vui tươi. Sống
là tiến lên phía trước, đi giật lùi chỉ là ảo giác.
Tiến lên đồng nghĩa với va chạm, vấp ngã, cô đơn và thành
công. Không ai thành công mãi cũng như không ai thất bại hoài, không ai chạy được
mãi cũng phải có lúc dừng lại thở hoặc đi bộ để lấy hơi, không phải lúc nào
cũng có người đi bên cạnh an ủi em, cũng có lúc em chấp nhận bước đi lẻ loi. Tất
cả những thăng trầm cuộc sống sẽ đến theo năm tháng. Chị không dám chắc em sẽ
lên đến đỉnh vinh quang khi tuổi còn trẻ, nhưng chị nghĩ rằng nếu em kiên trì
và bản lĩnh, vào giây phút em nhắm mắt xuôi tay, cuộc đời em sẽ là một câu chuyện
thi vị.
Lớn lên, chị mong em hãy luôn mở lòng để học hỏi, hãy luôn mở
mắt vảnh tai để học hỏi, hãy sắp sẵn cho những thất bại và cơ hội, hãy là một
hiệp sỹ giúp ích giữa cuộc đời bon chen.
Lớn lên, chị mong em hãy ra đi, đi càng nhiều càng tốt, hãy
học lấy những gì đời dạy em, vì những gì trường lớp dạy chỉ nhỏ bé như hạt cải,
gieo hạt cải ấy xuống, và để đời chăm bón cho em được lớn lên, để những gì em
biết được vươn xa, đơm hoa kết quả.
Lớn lên, chị mong em hãy cười thật nhiều và yêu thương thật
nhiều. Chỉ cần như vậy thôi, cuộc đời em sẽ là một cuộc hành trình thú vị. Có
thể chị em mình không phải là hai đường thẳng song song để có thể đồng hành
cùng nhau mãi. Nhưng được là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm cũng đã là hạnh
phúc rồi.
Cứ đi, em nhé!
-Tâm Vũ-
Monday, September 9, 2013
Chuyện thiên hạ - Chuyện của mình
Nhân dịp dạo
gần đây dân mạng có xôn xao nhiều chuyện từ lớn tới nhỏ, từ xa tới gần, từ ta tới
tây, tôi lấy chuyện người để nói chuyện mình.
Câu chuyện
thứ nhất: Chuyện của Đàm Vĩnh Hưng
Tôi không
thích anh này, ngay từ những ngày đầu anh này mới nổi tôi đã không thích vì vậy
tôi không nghe bất cứ bài nào anh này hát, như vậy đi cho khoẻ, để khỏi mắc
công bực mình rồi nói này nói kia, anh ta cũng chẳng sức mẻ hư hao gì, ngược lại
mình phạm tội nghĩ xấu cho người khác, mà trong Hướng Đạo thì rõ một hơi vừa phạm
phải điều luật thứ tư, thứ năm và thứ mười. Tôi không dại. Chưa kể đối với ai
là người Công Giáo lại còn thêm cái lỗi đức bác ái. Nên thôi, đừng nghe, đừng đọc,
đừng chửi. Cuộc sống công bằng lắm, Thượng Đế công bằng lắm, cái gì bỏ được thì
cứ cho qua, tội lỗi của mình tự mình phải gánh phải trả thôi.
Câu chuyện
thứ hai: Chuyện em nhỏ thắng The Voice Kid và bản công văn kêu gọi
Tôi không biết
ai thế nào chứ tôi thì tôi thấy cái ông ấp ông xã nọ thật quá sức sáng tạo và
táo bạo. Tôi thích những người dám mạo hiểm. Nếu chuyện không đi ngược lại với
thuần phong mỹ tục của dân tộc, không xúc phạm nhân phẩm của bất kỳ ai, vậy tại
sao không chứ? Tôi không theo dõi chương trình này, vì tôi không cảm thấy thoải
mái khi đi xem một bản sao của một sản phẩm đi mua đi mướn mang về và làm không
tới đâu. Nhưng khi nghe thiên hạ xôn xao bàn luận tự nhiên tôi nghĩ, năm học mới
bắt đầu rồi, liệu các em sẽ trở về cuộc sống thường nhật của mình như thế nào?
Thế thôi…tôi chỉ thắc mắc có vậy thôi.
Câu chuyện
thứ ba: Chuyện đại diện Việt Nam đi thi Miss World và nói tiếng Anh
Lúc đầu vì
tò mò tôi cũng thử mở đoạn phim xem thử, phải công nhận cô này nói tiếng Anh
kinh thật. Nhưng ở tuổi 22 hiếm ai vừa đẹp vừa giỏi vừa chín chắn lại vừa tài
năng. Có người may mắn học giỏi gia đình có điều kiện được học tiếng Anh tiếng
Em, có người có năng khiếu ngôn ngữ học đủ thứ loại ngoại ngữ, nhưng có người
kém may mắn hơn chỉ biết tiếng Anh qua chương trình phổ thông, mà chương trình
anh văn phổ thông thì ai cũng biết rồi. Bản thân tôi, nếu bạn biết tôi đủ lâu,
bạn sẽ thấy tôi khá tự tin với tiếng Anh của mình, nhưng bạn có biết nếu năm lớp
11 tôi không gặp cô bạn thân, có lẽ tiếng Anh của tôi cũng cứ mãi lẹt đẹt “dét
dét nô nô” thôi.
Lúc tôi học
phổ thông, tôi học chung lớp với cô bạn mà sau này bạn trở thành hoa hậu một cuộc
thi sắc đẹp cũng khá có tiếng ở Việt Nam. Hồi bạn mới đoạt giải, tụi tôi cũng
coi thường ghê lắm, thậm chí chúng tôi còn kháo nhau “nó mà cũng đậu sao”. Nhiều
năm sau khi bạn đăng quang, tôi chợt nghĩ có thể bạn không phải là một người
trí thức, cũng có thể bạn không khéo léo giao tiếp, cũng có thể bạn chẳng có gì
ngoài cái đẹp, nhưng với cái đẹp của mình, với những thứ đi kèm với cái đẹp của
bạn, bạn đã không sa ngã, như vậy là đủ, ai biết được bạn đã phải cố gắng như
thế nào, đúng không? Vậy tại sao cứ phải mỉa mai nhau. Bây giờ thì tôi tự hào lắm
nhé, bạn học của tôi là “bông hậu” cơ đấy!
Quay lại cô
bạn đại diện kia, gửi một cô gái 22 tuổi với vốn tiếng Anh hạn chế đại diện cho
nhan sắc một quốc gia, thiết nghĩ mình nên đặt câu hỏi cho cơ quan đã cử cô này
đi thay vì chế giễu và khinh chê cô. Trong đoạn clip, tôi nhìn thấy sự đấu
tranh, sự vất vả của cô khi phải nói tiếng Anh. Tôi thấy đồng cảm với cô, vì hồi
tôi mới học tiếng Anh, đừng nói là kêu tôi tự giới thiệu bản thân, kêu tôi nói “dét
nô” cũng đã là tra tấn rồi. Xem đoạn clip, tôi tự hỏi bộ giáo dục có cảm thấy xấu
hổ không, bắt trẻ học tiếng Anh nào Let’s go, nào Streamline, nào Headway, cuốn
nào cũng đắt tiền, cuốn nào cũng đẹp, vậy sau 7 năm (thời của tôi) hay 12 năm
(thời bây giờ) 37 giây giới thiệu về mình bằng tiếng Anh nói cũng không được, vậy
cải cách để làm gì, cải cách cái gì, cải cách cho ai?
Chuyện của
mình 1:
Từ chuyện của
anh ca sĩ nọ, tôi thấm thía cái gọi là “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Chiều
nay đi ngang qua bàn làm việc của một chị quản lý chương trình trong cơ quan, đọc
được 1 câu trong cuốn “Sổ tay trại sinh” do chương trình bên chị thiết kế tổ chức
trại cho các em học viên trong chương trình, nhỏ thôi nhưng làm tôi nghĩ hoài: “Trước
khi biểu lộ cảm xúc, bạn hãy dừng lại để tự hỏi cảm xúc này từ đâu mà có, vì
sao lại có cảm xúc này, cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh như
thế nào”. Tôi học được rằng trước khi nói một điều tiêu cực, hãy suy nghĩ một điều
tích cực. Tôi sẽ tập, tôi sẽ ghi điều này vào quy ước tu thân của tôi.
Chuyện của
mình 2:
Trẻ con
trong sáng, trẻ con là tương lai của xã hội, của đất nước, của nhân loại. Chúng
ta muốn nhân loại này đi về đâu thì hãy giáo dục trẻ con như vậy. Nếu dùng tiền
của để đánh đổi năng khiếu của các em, đáng không? Nếu cùng vinh quang để đánh
đổi sự trong sáng của các em, đáng không? Nếu dùng sức mạnh dư luận để đánh
chìm nhân phẩm của một đứa trẻ, xứng không? Tôi may mắn tham dự một khoá tập huấn
làm việc với trẻ do một vị tiến sỹ tâm lý nọ, tôi nhớ hoài lời của cô “Thái độ
làm việc với trẻ chính là nghiêm túc và cẩn trọng. Nghĩa là chúng ta cẩn thận
vì chúng ta tôn trọng trẻ”. Tự dưng tôi thấy lo quá, chuyện em nhỏ trong chương
trình truyền hình này, hay chuyện em nhỏ “đỉnh của đỉnh” năm nào, hay chuyện em
nhỏ “truyện tranh là con sâu đục nát tâm hồn”. Trẻ con chỉ là trẻ con thôi, hãy
để trẻ được là trẻ, được lớn lên, được hạnh phúc, được trân trọng, có như vậy
khi trẻ con thôi là trẻ và trở thành người lớn, các em mới có thể mang lại hạnh
phúc cho kẻ khác, các em mới biết trân trọng cuộc sống của mình và người khác,
và như thế, chúng ta lớn lên cùng nhau. Điều này cũng sẽ được ghi vào quy ước
tu thân, mục “Thăng tiến”.
Chuyện của
mình 3:
Ghen tị với
điều mình không có, khinh khi những người không bằng mình âu cũng là cảm xúc rất
tầm thường của con người. Làm người, không ai có thể tránh khỏi. Nhưng làm sao
để cân bằng rồi nhìn nhận nhân phẩm của người khác mới quan trọng. Từ bài học
này, tôi tự nhủ, từ nay, tôi sẽ tập để không nói từ “không thích”, tôi sẽ tập để
không nói từ “ghét” nữa, tôi sẽ tập để không nói từ “không thể” nữa. Nếu chúng
ta không có niềm tin rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, và chính chúng ta không
đặt một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay…mười ngón tay vào để làm cho thế giới
này tốt đẹp hơn, thì đến bao giờ thế giới này mới đẹp mới tốt. Cũng vậy, ngừng
nói và suy nghĩ tiêu cực sẽ làm cho cuộc sống tích cực hơn. Tôi sẽ viết điều
này vào quy ước tu thân của mình.
Để “yêu
thương sẽ như men tan biến trong bột làm nên bánh.”
-Tâm Vũ-
Nhãn:
Cuộc lữ hành Emmaus,
HD,
Lãn đãn,
Lesson-learned,
Love,
Miên man tùy bút,
Sống,
Vụn vặt,
YOUTH
Wednesday, March 20, 2013
Thư gửi em thiếu sinh nhân Ngày Hạnh Phúc Thế Giới.
Em thương yêu,
Hôm nay là Ngày Hạnh Phúc đầu tiên trên toàn thế giới, tổng
thư ký liên hiệp quốc cho rằng yêu thương và chia sẻ sẽ mang đến hạnh phúc cho
nhân loại. Chị nghĩ ông này hẳn phải là một Hướng Đạo Sinh mới có thể phát ngôn
một câu nói mà một lúc bao hàm cả điều luật lẫn lời hứa Hướng Đạo như vậy, và
chị đoan chắc vị huynh trưởng nhận lời hứa của ông ấy hẳn sẽ vô cùng tự hào.
Nhưng rốt cuộc chị cũng không biết có phải ông ấy là Hướng Đạo Sinh không nữa,
em nào biết thì nhớ báo với chị nhé.
Em thương mến,
Có nhiều lý do để chúng ta mỉm cười và nhận mình là người hạnh
phúc. Chúng ta được sinh ra với thân phận con người, đó là một niềm hạnh phúc
không ai chối cãi và tước đoạt, vì là con người nên chúng ta biết cảm nhận và
bày tỏ sự cảm nhận ra cho những người hạnh phúc khác biết để mà chia sẻ. Vì là
con người nên chúng ta có quyền sống và mang cuộc sống mình phục vụ người khác,
làm cho người khác hạnh phúc, và do đó chúng ta hạnh phúc nhiều hơn nữa. Vì là
con người nên chúng ta có quyền lựa chọn, lựa chọn sống hạnh phúc. Các em thấy
không, là con người hạnh phúc đến như vậy đó.
Hiển nhiên đọc tới đây, không ít em cho rằng chị thật ấu
trĩ, hoặc là kẻ mơ mộng, vì đầy rẫy ra đó là chiến tranh, thiên tai, bất công,
bạo lực, vân vân và vân vân. Quả thật thế giới này không mang màu hồng như
trong truyện cổ tích, em quên rồi sao, thế giới này có màu xanh biển và xanh lá
chủ đạo. Nhưng đã có rất nhiều những con người hạnh phúc quyết định không san sẻ
hạnh phúc của mình cho những người khác mà thay vào đó đi trộm hạnh phúc của
người khác về làm của riêng. Chính vì có những con người như vậy, thế giới này
mới cần những Hướng Đạo Sinh giỏi như các em biết bao nhiêu.
Thế giới này cần những người nhỏ tuổi “mỗi ngày làm vui lòng
một người”, những bạn trẻ “mỗi ngày làm ít nhất một việc thiện”, những chàng
trai cô gái lập ra những dự án “giúp ích”, hay những huynh trưởng “không mong
công ,mong thưởng”. Thế giới này cần những người trẻ nhiệt huyết như vậy khi họ
lấy danh dự đời mình ra hứa sẽ giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và xem chuyện
giúp đỡ người khác là bổn phận.
Em thương yêu,
Có lần chị được tặng một tấm thiệp có ghi câu này “Lòng tốt
giống như chiếc boomerang, luôn luôn quay trở lại”. Lòng tốt giống như một hạt
mầm vậy, khi em gieo đi, lúc nào đó sẽ cho em bóng mát, chỗ dựa, hay chỉ đơn giản
là làm xanh một mảng trời. Khi chúng ta cho đi những thứ chúng ta đang có, điều
đó không có nghĩa chúng ta nghèo đi mà điều đó có nghĩa là một người anh chị em
khác xung quanh chúng ta sẽ giàu lên. Khi chúng ta nhận lấy của một ai đó điều
gì, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta mắc nợ họ, mà điều đó nghĩa là em sẽ
dùng cái mình nhận được để lại trao đi cho ai khác cần đến sự giúp đỡ của em.
Khi chúng ta nhận được lòng tốt, chúng ta làm việc tốt cho những người khác
xung quanh chúng ta, những người khác đó lại làm cho những người khác nữa việc
tốt, thì hẳn tràn ngập trên thế giới sẽ toàn chuyện tốt, và chẳng mấy chốc thế
giới lại xanh, lại đẹp thôi em ạ.
Hẳn em còn nhớ hai sự kiện làm rúng động thế giới, đó là trận
động đất ở Haiti năm 2010 và trận sóng thần ở Nhật năm 2011 chứ? Những sự kiện
làm cả thế giới phải bàng hoàng vì những thương vong và thiệt hại mà nó gây ra.
Chị vẫn còn giữ lại tấm hình chụp những người bạn Hướng Đạo trong suốt sự kiện
đó, khi họ dấng thân đến với những người gặp nạn mà không nề hà công việc vất vả,
dơ bẩn và không có một hứa hẹn lương bổng gì.
Em thấy đó, đôi khi cho đi không dễ dàng, nhất là khi chúng
ta có quá nhiều thứ phụ thuộc vào mình. Khi em chỉ có vừa đủ, em sẽ muốn cho đi
vừa đủ, nhưng khi em có nhiều hơn, dường như em chẳng muốn cho gì, hay chỉ muốn
cho chút chút, vì cho nhiều quá, mình sẽ không còn nhiều nữa. Cho đi là một bài
học khó khăn cần phải học từng chút mỗi ngày. Đôi khi cho đi không phải chỉ là
tiền của, đôi khi cho đi là một ánh mắt cảm thông, một nụ cười ủi an, hay một
câu nói động viên.
Em có còn nhớ bài hát sinh hoạt mà chị đã từng dạy em không?
“Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau, tiếc gì một
nụ cười tặng nhau mỗi khi sum vầy. Không ai giàu đến nỗi không cần một nụ cười
duyên, không ai nghèo đến nỗi không thể cho nhau nụ cười.”
Em hãy bắt đầu từ những thứ giản dị như vậy, em nhé!
-Hải Ngưu Thận Trọng-
Nhãn:
Cuộc lữ hành Emmaus,
HD,
Love,
Miên man tùy bút,
Thư cho em,
Vụn vặt,
YOUTH
Tuesday, June 19, 2012
Ba của con
Ba lớn lên trong gia cảnh đông anh em và thiếu thốn, ba hay
kể chuyện lúc nhỏ cả nhà mua một tô phở rồi thêm nước vào rồi bỏ cơm vào ăn,
hay chuyện ăn nước mắm pha muối. Ba lớn lên trong cảnh “cơm không lành, canh
không ngọt”, là sự nhẫn nhịn của bà nội và sự bất đắc chí của ông nội. Ba lớn
lên giữa hai chế độ của đất nước, là tìm mọi cách trốn nghĩa vụ, là bằng mọi
giá phải đậu đại học. Ba lớn lên trong sự kỳ vọng tột cùng của ông bà nội và sự
cậy trông của bốn cô em gái. Ba lớn lên và bước vào đời với bao mặc cảm, tự ti.
Ba trưởng thành trong một gia đình đông đúc và xô bồ nội ngoại,
thỉnh thoảng ba lại nhắc tới ông dượng bà dì nào đó đã từng cho nhà ký gạo, lít
mắm ngày xửa ngày xưa. Ba trưởng thành trong sự nghiêm khắc quá mức của ông nội
và sự câm nín tột độ của bà nội. Ba trưởng thành cùng với lòng bất mãn, và những
nỗi niềm hoài cổ, vọng ngoại. Ba trưởng thành cùng với những mơ ước và quyết
tâm không chỉ của riêng ba. Ba trưởng thành và hiên ngang giữa đời dù xung
quanh có bao nhiêu bão tố đi nữa.
Con biết đến ba là đôi tay vững chắc trong những trưa hè nắng
nóng ba ru con ngủ. Con biết về ba như người đàn ông hoàn hảo nhất trên trần đời,
ba là bác sĩ giỏi nhất trên thế gian, là nghệ sĩ ghi ta xịn nhất thế giới, là
ông bố đảm đang nhất đời này, ba là người kể truyện ma hay khủng khiếp, lần nào
ba kể truyện Vàng và máu con cũng bị mất ngủ, … ba là người nửa đêm thức dậy và
tìm thấy con đang ngồi khóc trong tủ vì nhớ mẹ, ba là người phát hiện ra con bị
té xe chỉ cần nhìn vào ngón chân của con. Ba là siêu nhân của đời con!
Con lớn lên cùng với tình thương bao la của ba, mẹ đi làm
xa, mẹ đi công tác, mẹ vắng nhà, vì vậy con gần gũi ba hơn hết. Lần con lén lấy
dao cạo râu của ba cạo cho trái cam hết sần sùi rồi bị đứt tay, cũng là ba ẵm
con dù con đã 10 tuổi. Buổi trưa cúp điện con không chịu ngủ, cũng là ba thức cả
trưa để quạt rồi gãi lưng cho con ngủ. Vừa giặt đồ vừa trả bảng cửu chương cho
con cũng là ba, vừa đọc sách y khoa vừa canh con học anh văn cũng là ba. Tuổi
thơ con là những hình ảnh không thể xoá nhoà của ba.
Ba không bao giờ nói ra, nhưng con biết trong ba chị em, ba
kỳ vọng nhất ở con, ba mong con sẽ là bác sĩ, giống ba, biết sao được…con không
có duyên làm “lương y” ba à (lang băm thì may ra)! Mất hơn cả năm trời ba mới
có thể chấp nhận thực tế rằng con từ bỏ ý định thi y.
Ngày người cha, con mua đãi ba bánh su kem, nhỏ xíu mà thấy
ba vui vui hẳn. Cảm ơn ba vì đã yêu thương con. Cảm ơn ba vì những lần ba thét
ra lửa. Cảm ơn ba đã nhớ hết tất cả những kỷ niệm tuổi thơ con. Cảm ơn ba vì ba
là chồng mẹ và vì ba là ba con. Mừng ba ngày người cha! Ngày mai con sẽ lại ủi
áo sơ mi và áo bờ lu cho ba nhé!
-Tâm Vũ-
Wednesday, July 27, 2011
Daddy
Got this from my young brother from Thailand. Would say thank you to Sorranin.
Daddy is the only man in this world dare to use his life for your well-being.
Love.
Monday, December 7, 2009
Yêu

Hôm nay chị đưa USB, nhờ dịch dùm vài đoạn, nhiều bài quá, thời gian lại gấp, coi như “tiếp sức mùa thi”. Dịch bài xong, thấy trong USB của chị có bài thơ, cũng tò mò, không biết rằng chị cũng làm thơ, tác giả đề là M.K không biết là viết tắt tên mình hay là một kiểu bút danh. Đọc qua, là thơ tình yêu. Mình chưa biết yêu (chắc chưa trưởng thành … ^^), nhưng mình biết làm thơ, dù chỉ là thơ con cóc, bài thơ nhẹ nhàng, đọc cũng hay hay, nhất là trong khung cảnh sân thượng tối đen gió đìu hiu tiếng nước chảy rì rào vào bồn rồi tiếng piano của Yiruma dìu dịu… tự dưng … muốn yêu…^^
-------------------
Tình Em
Một chút gì trong gió để lãng quên,
Để day dứt mỗi chiều hoàng hôn xuống.
Tạm biệt nhé, tình yêu bé nhỏ
Rồi sau này những con sóng về đâu?
- - -
Giọt sương nào trên khoé mắt của Em
Hay là tiếng lòng Anh đang quay quắt
Mọi thứ dường như được sắp đặt
Định mệnh nào hay là tại Anh, Em?
- - -
Cám ơn cuộc đời mỗi sáng nắng lên
Em biết mình vẫn đang còn được sống
Những ngày mai không có Anh bên cạnh
Tự dặn mình phải sống nghị lực hơn
- - -
Em sẽ tung bay trên bầu trời gió lộng
Sẽ tự tin trên những nẻo đường đời
Nhưng run rẩy khi nhìn về ký ức
Một tình yêu sâu thẳm tự tim Em
- - -
Cất kỷ niệm vào sâu thẳm trái tim
Em muốn mình trở nên mạnh mẽ
Ngay cả khi Anh không bên cạnh
Em vẫn tự tin như Em phải là Em
- - -
Đau đớn nào rồi cũng sẽ qua đi
Vết thương nào rồi cũng thôi rỉ máu
Em cầu mong Anh luôn được hạnh phúc
Nếu không là Em, người khác sẽ làm thay
- - -
Công thức nào cho cuộc sống ngày mai
Sống lặng lẽ hay giả vờ mạnh mẽ?
Em ước mình cứ mãi là bé nhỏ
Trong vòng tay che chở của Anh
- - -
Trong cơn mơ Em muốn được gặp Anh
Muốn được Anh hôn và thì thầm khe khẽ
“Anh yêu Em, hãy làm vợ Anh nhé!
Cảm ơn đời cho Anh được có Em”
- - -
Tận cùng xót xa là khi Em hiểu được
Giá trị nào là đích thực của tình yêu
Có phải đâu những giấc mộng phù du
Chỉ giản dị là vị tha, rộng lượng
- - -
Sau này Em sẽ dạy những đứa con
Trong cuộc sống phải luôn luôn mạnh mẽ
Nhưng trái tim phải run lên thổn thức
Khi gặp người con thật sự yêu thương
- - -
Cuộc sống không thể thiếu tình yêu
Đó là điều mẹ cần con phải nhớ
Ngay cả khi không còn ai bên cạnh
Lửa tình yêu trong chính trái tim con.
- - -
M.K
Love will go on - Unknown
-------------------
Tình Em
Một chút gì trong gió để lãng quên,
Để day dứt mỗi chiều hoàng hôn xuống.
Tạm biệt nhé, tình yêu bé nhỏ
Rồi sau này những con sóng về đâu?
- - -
Giọt sương nào trên khoé mắt của Em
Hay là tiếng lòng Anh đang quay quắt
Mọi thứ dường như được sắp đặt
Định mệnh nào hay là tại Anh, Em?
- - -
Cám ơn cuộc đời mỗi sáng nắng lên
Em biết mình vẫn đang còn được sống
Những ngày mai không có Anh bên cạnh
Tự dặn mình phải sống nghị lực hơn
- - -
Em sẽ tung bay trên bầu trời gió lộng
Sẽ tự tin trên những nẻo đường đời
Nhưng run rẩy khi nhìn về ký ức
Một tình yêu sâu thẳm tự tim Em
- - -
Cất kỷ niệm vào sâu thẳm trái tim
Em muốn mình trở nên mạnh mẽ
Ngay cả khi Anh không bên cạnh
Em vẫn tự tin như Em phải là Em
- - -
Đau đớn nào rồi cũng sẽ qua đi
Vết thương nào rồi cũng thôi rỉ máu
Em cầu mong Anh luôn được hạnh phúc
Nếu không là Em, người khác sẽ làm thay
- - -
Công thức nào cho cuộc sống ngày mai
Sống lặng lẽ hay giả vờ mạnh mẽ?
Em ước mình cứ mãi là bé nhỏ
Trong vòng tay che chở của Anh
- - -
Trong cơn mơ Em muốn được gặp Anh
Muốn được Anh hôn và thì thầm khe khẽ
“Anh yêu Em, hãy làm vợ Anh nhé!
Cảm ơn đời cho Anh được có Em”
- - -
Tận cùng xót xa là khi Em hiểu được
Giá trị nào là đích thực của tình yêu
Có phải đâu những giấc mộng phù du
Chỉ giản dị là vị tha, rộng lượng
- - -
Sau này Em sẽ dạy những đứa con
Trong cuộc sống phải luôn luôn mạnh mẽ
Nhưng trái tim phải run lên thổn thức
Khi gặp người con thật sự yêu thương
- - -
Cuộc sống không thể thiếu tình yêu
Đó là điều mẹ cần con phải nhớ
Ngay cả khi không còn ai bên cạnh
Lửa tình yêu trong chính trái tim con.
- - -
M.K
Love will go on - Unknown
.
.
.
Subscribe to:
Posts (Atom)







