Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt,
Thiếu đoàn chào đón em.. một lần nữa,
Màu khăn xanh lại lần nữa thắm vai em,
Em bé nhỏ ngơ ngác ngày nào
Một Sói con lên đoàn, một em thiếu "thơm lông"
Em từng bước, từng bước cho mọi người thấy
Em cũng nỗ lực, cũng cố gắng biết bao nhiêu
Cũng vài lần dẫn đội giành cờ danh dự
Cũng trăn trở để thành đội trưởng giỏi
Ngày tiễn em, nước mắt chan chứa
Đầy tự hào nhìn em vững bước nơi đoàn mới
Nhìn em phục vụ trong màu khăn đỏ giúp ích
Thấy ở em lửa nhiệt huyết vẫn hừng hực
Tạ ơn Chúa vì được làm huynh trưởng của em
Đếm từng ngày đón em quay trở lại
Để một lần nữa được đồng hành cùng em
Em thương yêu,
Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt
Bởi ngày mai, chúng mình là cộng sự
Sẽ cùng nhau dẫn thiếu đoàn về phía trước
Màu khăn xanh đã chuyển màu một chút
Em bây giờ không là em thiếu sinh nhỏ tuổi nữa
Em bây giờ là cộng sự của chị
Chào mừng em quay trở về Thiếu đoàn
Vinh dự biết bao, lại được tiếp tục cộng tác cùng em
Chặng đường mới, thử thách mới
Bước cùng nhau, em nhé!
21/05/2016
Hải Ngưu Thận Trọng
Sunday, May 22, 2016
Tuesday, April 19, 2016
Saturday, February 6, 2016
Tạm biệt em
Em thương yêu,
Cuộc sống không ai biết trước điều gì đang chờ đón mình phía trước em
nhỉ? Mong em nhớ những gì chị dạy về “sắp sẵn” và “sẵn sàng”, và mong em ứng dụng
những gì mình học cùng nhau trên con đường Hướng Đạo cũng như con đường đời của
em phía trước.
Được đồng hành cùng em trong suốt những năm tháng qua là một niềm
vinh dự to lớn của chị, được nhìn em va vấp, được cùng em đứng lên, được cùng
em gặt hái những thành công, và được chứng kiến em trưởng thành, là một đặc quyền
mà không phải ai cũng có. Cảm ơn em đã yêu Hướng Đạo, và cảm ơn em đã yêu Bắc
Giang.
Chị thương chúc em sẽ tiếp tục cùng với chị Minh Ân và chị Hồng Ân
lèo lái con thuyền Bắc Giang đến với những thành công mới, những thay đổi trong
thiếu đoàn trong thời gian tới hẳn sẽ khiến em nản chí, nhưng mong em đừng từ bỏ,
mong em hãy cùng với các chị, các bạn giữ cho lá cờ Bắc Giang được tiếp tục bay
cao trong gió, để những đàn chị đi trước được tiếp tục tự hào, và để chị có thể
ngẩng cao đầu tự hào về những gì mình để lại.
Thương chúc em vững vàng, bao dung, khôn ngoan, và thăng tiến.
Hướng Đạo một ngày – Hướng Đạo mãi mãi.
Thương em,
Hải Ngưu Thận Trọng
Friday, February 5, 2016
Thư gửi anh Thanh trưởng
Chào anh, anh Thanh trưởng,
Em xem hình Thanh đoàn đi trại, em vui vô cùng, cảm ơn anh, vì những tâm tư và nhiệt huyết của anh dành cho các em.
Trong suốt những năm tháng cầm đoàn, nhiều lần em có vinh dự nhận Sói con lên đoàn, mỗi một lần nhận các em, em lại trịnh trọng hứa với các Akela rằng "Tôi xin hứa sẽ tiếp tục dìu dắt em trên con đường Hướng Đạo mà trưởng đã đưa em đi", và lời hứa này em luôn cố gắng hết sức để thực hiện, đó là vinh dự và cũng là trăn trở. Chính vì vậy, em cũng kỳ vọng khi em tiễn đàn em của mình rời Thiếu đoàn, người huynh trưởng mới của các em cũng sẽ tiếp tục dìu dắt các em trên con đường Hướng Đạo đầy đam mê và niềm vui này.
Cảm ơn anh, đã tiếp tục thắp sáng ngọn lửa Hướng Đạo trong các em, giúp cho ngọn lửa ấy cháy sáng, lan rộng và ấm áp biết bao nhiêu. Em chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu thật sự Thanh đoàn sinh hoạt những gì, chỉ biết đứng quan sát từ xa, nhìn thấy nụ cười của tụi nhỏ, mỗi lần hỏi thăm lại nghe giọng điệu bí mật "hay lắm chị ơi" mà vừa mừng, vừa thèm.
Cảm ơn anh, đã giữ lấy từng em mà không để rơi rụng em nào cho đến giờ phút này. Thanh đoàn, với em là cả một tương lai của Đạo mình. Chính các em sẽ trưởng thành hơn từ vườn ươm này, cảm ơn anh, đã giúp cho các em chững lại, không còn những bộp chộp tuổi thiếu, nhưng vẫn đủ những háo hức để luôn học hỏi. Thiết nghĩ anh cũng có khối thứ phải lo lắng, vậy mà, mỗi tuần anh đều dành cho tụi nhỏ toàn những bất ngờ nho nhỏ. Không biết từ bao giờ, cứ mở miệng ra tụi nhỏ lại nói "anh B. nói là...", "theo anh B. thì...", "anh B. phán...". Mặc dù hơi ghen tị, nhưng em phải công nhận hẳn là đối với tụi nhỏ, anh Bảo tuyệt vời lắm lắm.
Cảm ơn anh, đã khiến trò chơi Hướng Đạo trở nên hấp dẫn hơn và đặt ra tiêu chuẩn mới trong lòng các em. Với một ngân sách giới hạn, nhưng anh đã luôn biết cách khiến cuộc chơi này trở nên hấp dẫn với các em. Với những em đã từng đi qua ngành Ấu, Thiếu, cảm ơn anh đã biết cách biến tấu những điều cũ rích thành mới mẻ để giữ lửa cho các em. Lâu lắm rồi, em mới thấy lại Thanh đoàn với một sức sống tràn trề, đầy năng lượng, và tinh thần ngùn ngụt như vậy.
Cảm ơn anh, anh Thanh trưởng.
Cảm ơn anh về cảm giác yên tâm này để trong tương lai gần, các Thiếu trưởng trong Đạo như em, sẽ có thể nhẹ nhõm tiễn đàn em của mình rời khỏi thiếu đoàn và dặn dò "Chúc em sẽ khám phá được nhiều điều mới lại cùng với Thanh đoàn, và chị tin chắc em sẽ có rất nhiều niềm vui."
Chào anh, anh Thanh trưởng, chúc anh cũng tìm được nhiều niềm vui cùng tụi nhỏ.
-Hải Ngưu Thận Trọng-
Thursday, December 31, 2015
A Dream
In last two months working at new organisation - The Library Project, there is one question I am usually asked "Why book?" , many people believe, a child life will not be better with just a book or a library.
That opinion might not be wrong. But let's consider this. My previous job is to provide scholarship to disadvantaged children in order to keep them at school, every year, I had to visit more than 100 cases, part of the questionnaire, we asked "What would you want to be when you grow up?". There are 60 children would say they wanted to be a police officer, 20 of them would state they wanted to be a teacher, about 10 would like to be a factory worker just like their parents, and the rest said they did not know what they wanted to be when they are older.
Why police officer? Why teacher? Why factory worker?
Why not astronaut? Why not scientist? Why not social worker?
Because they do not have chance to see the world as big as it is, they see the world as big as the rice field, with the village, with the cows, with the river, with the police officer lives next door, with the teacher at school, and their parents.
They do not have a chance to read an adventure books, or to travel to other planet with the Little Prince, or know the story of the cat who teaches the seagull to fly, ect. They don't even have a book at home, except for the text books. So...why not books? Why not libraries? The children may be hungry for food, they may not have a proper house, but The Library Project gives them a chance to dream, we spark in them a desire to grow bigger. It's said "dream is like the Great Bear stars, ones never touch to the stars, but without it, we're all lost"
A book gives a child a compass to find a way.
That opinion might not be wrong. But let's consider this. My previous job is to provide scholarship to disadvantaged children in order to keep them at school, every year, I had to visit more than 100 cases, part of the questionnaire, we asked "What would you want to be when you grow up?". There are 60 children would say they wanted to be a police officer, 20 of them would state they wanted to be a teacher, about 10 would like to be a factory worker just like their parents, and the rest said they did not know what they wanted to be when they are older.
Why police officer? Why teacher? Why factory worker?
Why not astronaut? Why not scientist? Why not social worker?
They do not have a chance to read an adventure books, or to travel to other planet with the Little Prince, or know the story of the cat who teaches the seagull to fly, ect. They don't even have a book at home, except for the text books. So...why not books? Why not libraries? The children may be hungry for food, they may not have a proper house, but The Library Project gives them a chance to dream, we spark in them a desire to grow bigger. It's said "dream is like the Great Bear stars, ones never touch to the stars, but without it, we're all lost"
A book gives a child a compass to find a way.
Subscribe to:
Posts (Atom)
