Wednesday, July 27, 2011

Daddy

Got this from my young brother from Thailand. Would say thank you to Sorranin.
Daddy is the only man in this world dare to use his life for your well-being.
Love.


Friday, July 1, 2011

Ngày mưa


Đầu tiên là ướt, cái ướt len lỏi vào từng thớ vải, rồi từng ngóc ngách của cơ thể. Cái ấm của thân nhiệt giảm dần để cân bằng với cái lạnh của mưa và gió. Ướt, ướt từ mặt, nước loang xuống cổ, hai tay rồi hai chân, áo và quần. Ướt sũng.

Kế đến là lạnh. Bất giác rùng mình như một hành động vô thức để làm ấm người. Lạnh xốn xao, lạnh tới mức có cảm giác như tay đã bị đông cứng lại. Theo từng hồi gió, lại càng lạnh hơn nữa. Chạy chầm chậm với hy vọng sẽ ít thấy lạnh hơn nếu mình chạy chậm.

Rồi cóng. Gió không nhẹ đi chỉ vì mình lạnh. Từng chập gió quất làm mưa có vẻ nặng hạt hơn. Xe chao đảo. Lạnh và cóng.

Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới lại đi về dưới mưa. Chẳng biết từ bao giờ tôi không còn thích mưa, chẳng biết từ lúc nào, những tình tiết lãng mạn có mưa trong phim hay trong tiểu thuyết đã làm tôi cảm thấy lãng xẹt. Tôi ghét bị ướt. Ghét cái cảm giác áo quần trở nên nặng trịch, ghét cái cảm giác quần áo cứ dính chặt vào người, và ghét bị lạnh. Nhưng rồi chiều nay, tôi lại lãng xẹt chọn cách bỏ hết những thứ lỉnh kỉnh trong túi quần vào ba lô rồi cho ba lô vào bao nilon để chống ướt và rồ xe chạy về trong mưa.

Bạn chớ vội tưởng tôi khoái đóng phim tình cảm lãng mạn, hay muốn chơi trội, chẳng qua bởi vì tôi đang có chút việc bận cần phải chạy về gấp, không thể chần chừ. Nhưng quả thật, cơ hội chạy về trong mưa này, đã kéo bao nhiêu kỷ niệm về lại suốt chặng đường về nhà. Những kỷ niệm nhỏ bé, thân thương mà tôi đã quên mất, bỗng dưng rõ ràng và đáng yêu quá.

Ngày tôi còn nhỏ, xóm nhà tôi chưa khang trang được như bây giờ, những cống và rãnh thường xuyên bị tắt nghẽn và chảy nước rất chậm, vì vậy cứ mỗi lần mưa lớn như chiều nay, xóm lại ngập và bọn trẻ con chúng tôi lại có dịp xếp thuyền giấy từ những cuốn tập cũ và thả đi, bởi chúng tôi tin rằng thuyền sẽ theo nước ra sông rồi ra biển, sẽ chở ước mơ của chúng tôi đến những phương trời xa, và càng nhiều những chiếc thuyền chúng tôi xếp, thì khả năng ước mơ thành hiện thực sẽ lớn hơn và lớn tới mức thành sự thật. Mưa mang mơ ước bé con đi xa.

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ làm việc ở làng SOS Thủ Đức, thỉnh thoảng vào những dịp nghỉ hè, mẹ hay chở tôi lên làng chơi. Trong khi cả ngày mẹ làm việc cùng các bác, thì tôi được chạy lăng quăng qua các nhà, nhà mẹ Cúc, nhà mẹ Quốc, chơi với các anh, các chị, có cả các bạn bằng tuổi và các em nhỏ tuổi hơn nữa. Rồi chúng tôi được ra cả hồ bơi, hay ghé qua chỗ cô Hạnh ngồi tô màu vẽ tranh. Xong việc mẹ chở về, trên chiếc xe cup 50 cũ kỹ, tôi ngồi trong lòng mẹ, trong lòng chiếc áo mưa nhìn mặt đường trôi tuột cố đoán xem mình đang ở đoạn nào, bao lâu sẽ về tới nhà. Mưa là mùi thơm dịu dàng của lòng mẹ, là bàn tay mẹ thỉnh thoảng thò vào chụp lấy tay tôi và những mặt đường ướt át.

Cũng khoảng thời gian tôi còn nhỏ, ba tôi khi ấy buổi sáng đi làm ở bệnh viện, buổi chiều ba ở nhà tới bốn giờ chiều mới đi làm phòng mạch tới tối, nên tuổi thơ của tôi luôn có hình ảnh của ba. Ba ăn trưa, ba ngủ trưa, ba dạy học, ba giặt đồ, ba trả bài và ba tắm mưa. Ba tôi lớn lên trong gia đình đông anh em, tuổi thơ ba trải dài trên những con phố cũ trước giải phóng, những ngày hè ở Gò Công chăn trâu thả diều. Nên khi tôi được sinh ra, ba cũng muốn tôi có một tuổi thơ đáng nhớ như vậy. Vì thế ba chỉ cho tôi cách tắm mưa. Không thường đâu nhé! Tắm mưa theo kiểu bác sĩ đảm bảo bạn sẽ không bệnh, vả chăng có bệnh thì cũng được chữa ngay, con gái bác sĩ mà lị! Ngày nhỏ, tôi thích tắm mưa lắm, nhưng chỉ được tắm khi có ba ở nhà thôi. Vì vậy, vô hình chung, mưa luôn gợi tôi nhớ hình ảnh của ba ngày nào…

Rồi tôi lớn lên, xóm tôi sửa sang đi, con đường đất đá ngày nào thành đường xi măng, cái cống tạm bợ giờ được lắp miệng và đục lỗ hẳn hoi, mưa không còn ngập nữa, trừ phi tụi nhỏ chúng tôi lén lấy lá khế lấp cho miệng cống bị bít thì mới ngập. Nhưng rồi chuyện học hành, trường lớp làm tôi quên mất những trận mưa, lá rụng đầy sân cũng chẳng đứa nào buổn lụm lại mà lấp cống. Mỗi lần mưa là lại chạy huỳnh huỵch lên sân thượng lấy quần áo vào không thôi lại ướt. Mưa trở nên xa xỉ.

Tôi đi Hướng Đạo, những ngày trại vui nhất là những ngày trại có mưa, là thử thách hữu hiệu cho sự sắp sẵn của bọn nhỏ chúng tôi. Lúc nào quần áo trong ba lô cũng được gói trong túi nilon nên miễn đừng dìm vào biển thì sẽ chẳng ướt. Những ngày ở tráng, cũng có lúc mưa gió, chúng tôi phải phơi mình trong mưa cố sức giăng cho được tấm bạc che mưa cho các em Sói Con, hay dù mưa thì vẫn phải cố mà làm cho xong một công trình trò chơi lớn để kịp cho các em chơi. Những lúc như vậy thật vui, vì dù mưa to gió lớn, bạn sẽ không cảm thấy cực nhọc hay cô độc, cứ nhìn quanh xem, những người huynh đệ cũng đang cùng bạn gồng gánh. Và khi tôi không còn đeo màu khăn đỏ, mỗi lần mưa là mỗi lần mặc áo mưa đi thăm lều các em, các em có ổn không, lều có dột không, có cần hỗ trợ không. Hay những đêm đang ngủ thì trời mưa, lật đật bật dậy, tay đèn pin tay lùa các em vào chòi trú mưa. Dỗ dành giấc ngủ em, ta thấy cuộc đời rộng lớn vô chừng, hạnh phúc là được sống giữa thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên đổi thay. Mưa mang mùi Hướng Đạo về.

Ngày chị đi trời cũng mưa lất phất, đó là một ngày tháng mười một, phi trường đông người, chị nắm tay tôi trao phó thiếu đoàn. Chúng tôi chia tay đúng kiểu Hướng Đạo tại sân bay, rồi chị đi, tôi sẽ không bao giờ quên được tấm lưng nhỏ nhắn của người chị, người bạn, người đã âm thầm nhìn tôi lớn lên từ phương trời xa xôi. Mưa làm tôi nhớ chị, nhớ lời hứa không trọn vẹn của chị.

Thời gian trôi nhanh đúng như thoi đưa. Mọi thứ đổi thay, vật chuyển sao dời. Tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi vào đại học, tôi học đại học, tôi được đi đây đi đó, những chuyến đi ngắn, những chuyến đi dài, những chuyện này nọ làm tôi quên đi mất niềm vui được đầm mình trong mưa. Mưa trở nên vô duyên, nhớp nháp và làm mất sức. Tôi tránh né mưa, mỗi lần mưa tôi chỉ muốn yên thân trong nhà, cầm tách trà nóng nhâm nhi đọc sách, hay trùm mền ngủ cho sướng. Tôi quên mất đã từng có thời mưa mang lại những niềm vui nhỏ nhoi.

Hôm nay mưa, lạnh, bệnh và rất nhiều kỷ niệm chảy về. Mưa của ước mơ tuổi nhỏ. Mưa của mẹ và làng SOS Thủ Đức. Mưa của ba vào những buổi chiều sớm. Mưa của anh em Bách Hợp. Mưa của chị. Và mưa của tôi.

Viết cho một ngày mưa.

-Tâm Vũ-