Saturday, December 31, 2011

Đón năm mới

Năm mới sang là dịp để nhìn lại năm cũ, những gì đã đạt được và cả những gì chưa làm được, những thành quả và những thất bại, những cái có và những cái mất.

Ba năm gần đây mình không đón năm mới ở nhà, lớn rồi giống như có một sức hút kéo mình ra đường, kéo mình ra khỏi vòng tay cha mẹ. Tưởng vậy mà không phải vậy. Rồi khi những cuộc vui tàn, quẩy ba lô lên vai, con về với mẹ cha.

Năm 2009, mình bị hụt chuyến đi dự trại họp bạn HĐ Châu Á Thái Bình Dương ở Makiling, bỏ lở khối chuyện thú vị, để hưởng thụ đời sống trại đích thực cùng các anh em trong mảnh đất âm u Dĩ An. 12h00 đêm, trong lúc mọi nơi trên thế giới ngắm pháo hoa, anh em HĐ ngồi quanh ánh lửa thì thầm “chúc mừng năm mới”, điện thoại rung ầm ỉ những lời cầu chúc tốt lành, mọi người nhìn nhau cười xuề xoà, giờ này chắc ở Makiling đang có đại tiệc, ừ thì chúng mình cũng pạc-ti.

Năm 2010, quay lại Thái Lan lần thứ hai, lần này không ở Chiang Mai, lần này ở Chonburi. Cùng với hơn 7000 anh em Hướng Đạo từ Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan,…Lần đầu tiên mình được sống chìm ngập trong thứ tình huynh đệ HĐ ấm áp đến như vậy, được bắt tay trái và chào người anh em không cùng ngôn ngữ, được ôm mọi người và hét lên rằng “Happy New Year!”.

Năm 2011 kết thúc trên đỉnh cầu Ông Lãnh. Khởi đầu là một chuyến đi ăn chơi cùng “đồng bọn”, cố sức tìm đường không bị kẹt xe mà về, ấy vậy mà lại bị kẹt cứng ngắt ngay giữa cầu Ông Lãnh, cùng với vô số những người khác trầm trồ nhìn pháo hoa như thể trẻ con lần đầu trông thấy kẹo. Giữa những nụ cười đón chào năm mới, có ai để ý trước mặt có chiếc xe cứu thương đã bị mắc kẹt? Có chị y sĩ miệt mài chỉnh chai nước biển, ống tiêm, lọ thuốc, có anh thân nhân căng thẳng cầu nguyện cho mỗi cm chiếc xe nhích về phía trước. Tự dưng thấy có lỗi, hoá ra mình lại là một trong những tác nhân gây ra vụ kẹt xe kinh điển này. Trong phút giây đó, pháo hoa không còn đẹp nữa…

Một năm đã khép lại để một năm mới ùa về, vẫn còn rất nhiều phía trước những dự định, toan tính, vẫn còn đó dư âm của năm cũ, những sự kiện xảy đến vào những ngày cuối năm, vị ngọt của thành công và vị đắng chát của thất bạn. Có lần mình đọc ở đâu đấy rằng “Thất bại là mẹ thành công, nhưng thành công lại không nhận thất bại làm mẹ”. Thất bại hôm nay để ngẩn cao đầu chiến thắng ngày mai, nhé!

Chúc mừng năm mới cả nhà!

-Tâm Vũ-