Monday, July 2, 2012

Viết cho em

Em thương mến,

Đã có lần em hỏi chị, đi Hướng Đạo có làm cho cuộc sống của em dễ dàng hơn không? Sống ngay thẳng có làm đường đời em mai này thẳng tắp hơn không? Chọn cách đứng trên đôi chân của mình có làm cuộc đời em vinh quang hơn không? Chị không nhớ rằng lúc ấy mình đã trả lời em thế nào, nhưng chị nghĩ rằng những lời có cánh mà chị nói với em ngày xưa ấy, chắc không đúng đến 70%, bởi em cần bước chân ra đời, bước chân ra khỏi sự đùm bọc, đỡ nâng của mẹ cha để thấy cuộc sống vô thường đến dường nào. Vì vậy,

Đi Hướng Đạo không làm cuộc sống của em dễ dàng hơn đâu, nhưng đi Hướng Đạo cho em một nơi để em ngã thử, để em sai thử, để em bị la thử, để em làm lãnh đạo thử,… để em thử những thứ mà cuộc đời chỉ cho phép em làm một lần. Sống ngay thẳng không làm đường đời em thẳng thớm hơn, nhưng sống ngay thẳng cho phép em bước đi và ngẩng cao đầu, sống ngay thẳng cho em cơ hội được làm chính mình, để mỗi sáng thức giấc em không cần phải quyết định hôm nay mình đóng vai gì, vì đơn giản em là em thôi. Chọn cách đứng trên đôi chân của mình không làm cuộc đời em vinh quang hơn, nhưng đứng trên đôi chân của mình nghĩa là em làm chủ cuộc đời mình, nghĩa là em được lớn lên, em được tự hào với những thành quả mình đạt được.


Cuộc đời không phải bức tranh đơn sắc, cũng không phải là cuộc hành trình dễ dàng. Cuộc đời là những thành công và thất bại, cuộc đời là những chuyến đi bất tận và thử thách. Em lớn lên và quyết định khai phá nó. Em sẽ tô vào bức tranh đó những cung màu bí ẩn, và đi đến những miền đất mới. Cuộc đời không đơn giản như đếm một, hai, ba, cũng không dễ như bản morse tíc te. Cuộc đời đôi khi đẩy em đến những đoạn đường buộc em phải chọn là hai hay là ba, và cũng khó như khi chơi trò chơi lớn, em quyết định ngồi thật lâu để giải mật thư hay mở đáp án và đi tiếp. Sống là một hành động can đảm và thi vị.

Em thương mến,

Hôm nay chị đọc lại lá thư đã ngả màu em gửi chị, cũng lâu lắm rồi, cái hồi chị em mình còn chơi trò gửi thư cho nhau ấy. Cuộc sống thật quá dễ dàng khi mình còn thơ bé, em nhỉ? Giống như ếch ngồi dưới giếng và nghĩ bầu trời kia hẳn chỉ nhỏ bé thôi, nhưng rồi như cá bé nhỏ bơi ra biển lớn, choáng ngợp, chới với, hụt hẫng, thất bại, nản chí, cuộc sống…lợi hại quá! Chị chợt nghĩ phải viết cái gì đó cho em, và cho chị nữa, để chị em mình cùng lên tinh thần, phải thật vững vàng, phải thật dũng cảm, bởi sống là chiến đấu, sống là phải tiến lên, sống là một vinh dự.

Mừng em tốt nghiệp, mừng em chuẩn bị làm người lớn. Trên con đường dài phía trước, biết đâu được chị em sẽ lại có cơ hội bước cùng nhau.

Hẹn em!


-Tâm Vũ-