Sunday, December 9, 2012

What it takes to be a good manager

A young, academically excellent person applied for a managerial position in a big company.
He passed the first interview; the director met the candidate in the last interview to make the final decision.

The director discovered from the CV that the youth’s academic
achievements were excellent all the way; from the secondary school until the postgraduate research, never had a year when he did not score.

The director asked, “Did you obtain any scholarships in school?”

The youth answered, “None.”

The director asked, “Was it your father who paid for your school fees?”

The youth answered, “My father passed away when I was a year old; it was my mother who paid for my school fees.”

The director asked, “Where did your mother work?

The youth answered, “My mother worked as clothes cleaner.”

The director requested the youth to show his hands. The youth showed a pair of hands that were smooth and perfect.

The director asked, “Have you ever helped your mother wash the clothes
before?”

The youth answered, “Never, my mother always wanted me to study and read more books. Furthermore, my mother can wash clothes faster than me.”

The director said, “I have a request. When you go back today, go and
clean your mother’s hands, and then see me tomorrow morning.”

The youth felt that his chance of landing the job was high. When he went back, he happily requested his mother to let him clean her hands. His
mother felt strange and happy, but with mixed feelings. She showed her hands to her son.

The youth cleaned his mother’s hands slowly. He cried as he did
this. It was the first time he noticed that his mother’s hands were so wrinkled, and there were so many bruises in her hands. Some bruises were so painful that his mother shivered when they were cleaned with water.

This was the first time the youth realized that it was this pair of hands that washed clothes everyday to enable him to pay the school fees. The bruises in the mother’s hands were the price that the mother had to pay for his graduation, academic excellence and his future.

After finishing cleaning his mother hands, the youth quietly washed all the remaining clothes for his mother.

That night mother and son talked for a very long time.

Next morning the youth went to the director’s office.

The director noticed the tears in the youth’s eyes and asked, “Can you tell me what have you done and learned yesterday in your house?”

The youth answered, “I cleaned my mother’s hands, and also finished
cleaning all the remaining clothes.”

The director asked, “Please describe your feelings.”

The youth said, “One, I know now what is appreciation. Without my mother, there would not the successful me today. Secondly, by working together and helping my mother, did I realize how difficult and tough it is to get something done. Three, I have come to appreciate the importance and value of family relationships.”

The director said, “This is what I am looking for in a manager. I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life. You are hired.”

Later on, this young person worked very hard, and received the respect of his subordinates. Every employee worked diligently and as a team. The company’s performance improved tremendously.

A child, who has been protected and habitually given whatever he wanted, would develop “entitlement mentality” and would always put himself first. He would be ignorant of his parent’s efforts. When he starts work, he assumes that every person must listen to him, and when he becomes a manager, he would never know the sufferings of his employees and would always blame others.

People with this kind of attitude and behavior, who may be good academically, who may be successful for a while, will not feel a sense of achievement. They will grumble and be full of hatred and fight for more … for themselves.

You can let your kid live in a big house, eat a good meal, learn piano, watch a big screen TV. But when you are cutting grass, please let them experience it. After a meal, let them wash their plates and bowls together with their brothers and sisters. It is not because you do not have money to hire a maid, but it is because you want to love them in a right way. You want them to understand, no matter how rich their parents are, one day their hair will grow gray, same as the mother of that young person. The most important thing is your kid learns how to appreciate the effort and experience the difficulty and learns the ability to work with others to get things done.

Monday, November 26, 2012

Chuyện thần tượng




Tuổi nhỏ ai cũng có thần tượng. Những năm chín mươi, thần tượng của giới trẻ là ca sĩ Việt Nam, là Lam Trường, Đan Trường, sang sang hơn tí thì là Backstreet Boys, N’sync, con trai thì thích cầu thủ nào là Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, hay Beckham, Ronaldo. Những con người của thế hệ đó rồi cũng lớn lên, cũng cơm, áo, gạo, tiền. Thần tượng vẫn còn nhưng từ người chuyển sang vật LV, Lexus, Apple, hay tiền.

Khi phương tiện truyền thông phát triển đủ để có người viết cả một cuốn sách với tựa đề “Thế giới phẳng”, và thế giới trở nên phẳng thật, biên giới, khoảng cách, thời gian không còn là rào cản, quan hệ giữa các nước trở nên thân thiết hơn thì sự tương tác giữa nền văn hoá của nước này với nước kia gần như mạnh mẽ hơn, ở Tây hắc xì thì ở Việt Nam giật mình, ở Châu Phi hỉ mũi thì ở Trung Quốc trùm mền. Và thế là thần tượng giới trẻ ở nước này dần dà cũng gây được tiếng vang ở nước khác, có thêm một lượng người hâm mộ kha khá ở khắp mọi nơi. Xét trên phương diện nào đó, cuộc sống như thế là thành công.

Có những người nhìn đâu cũng thấy thần tượng, nghĩa là những người đó rất dễ quý mến người khác. Điều này không xấu, trong thế giới bạo lực như ngày hôm nay, yêu thương nhiều một chút cũng tốt. Có những người khác lại chẳng thần tượng ai, nghĩa là họ cảm thấy ai cũng tốt, nhưng chưa đủ để họ phải hâm mộ. Vậy cũng hay, thái độ sống tích cực và rất có lập trường. Cũng có những người suốt ngày chỉ muốn tẩy chay. Cũng không sao, nhưng hơi tiêu cực.

Khoảng thời gian gần đây, tức là mấy năm trở lại đây, báo chí thường xuyên đề cập đến cụm từ “fan cuồng K-pop” hay bất cứ thứ gì có cuồng với có pop. Thậm chí vấn đề này nóng tới mức còn trở thành một câu bình luận trong kỳ thi quốc gia. Dĩ nhiên những người bị cho là “fan cuồng” thì sẽ ra sức “ném đá”, còn những người được liệt vào hàng “anti” thì không ngừng trầm trồ và múa bút.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hãy thẳng thắn nhìn lại cuộc sống của trẻ em Việt Nam thời đại @, đi học, đi học, đi học, chơi máy tính và xem tivi, hình như đó là những điều duy nhất có trong thời khoá biểu của các em. Người lớn rất cố gắng, cũng ráng hiểu trẻ lắm, nhưng báo cáo chưa viết xong nên thôi chị Kính Hồng sẽ trông con giùm. Lớn lớn một chút, con trẻ phải có không gian riêng, rồi dùng cái khái niệm “không gian riêng” đó để cô lập trẻ, muốn làm gì cũng được, khi nào … hư rồi tính. Bài bạc, hút chích, tụ tập bây giờ xưa rồi! Chỉ có dân tỉnh lẻ mới chơi trò đó! Thanh thiếu niên bây giờ là phải “games”, sống thử, đi ra sân bay đón thần tượng…như vậy mới sành điệu.

Lỗi không hoàn toàn thuộc về các em, cũng không hoàn toàn thuộc về cha mẹ, lỗi một phần nào đó thuộc về xã hội. Giá mà đừng đốn rừng để các em có chỗ đi cắm trại. Giá mà nhà trường bớt khối lượng bài tập lại để các em được học những môn năng khiếu hay môn tự chọn. Giá mà cha mẹ dành chút thời gian để hỏi “hôm nay đi đá banh với ba không”. Giá mà truyền thông bớt mấy trò lăng xê nhăng nhít lại, tạo cơ hội cho những người trẻ được là chính mình. Giá mà cuộc sống chạy chậm lại chút xíu, để mọi người còn kịp rung đùi ngồi ăn khoai nướng giữa đất trời mênh mông, để cùng nằm ngửa ra giữa cát biển mênh mông, và trẻ được chỉ rằng “kia kìa, cái đó là chòm sao bắc đẩu, gáo lớn nè, gáo nhỏ nè. Lý tưởng sống đó, giống như chòm sao bắc đẩu của dân rừng vậy, anh ta không bao giờ có thể chạm vào nó, nhưng thiếu nó anh ta sẽ bị lạc đường”. Giá…rất nhiều cái giá dành cho các em, rất nhiều các muốn được hiểu các em.

Các em có lỗi vì phí phạm cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng xã hội có lỗi lớn hơn khi gieo cái mầm tai hại đó vào đầu óc các em.

Có lần tôi đi dạy trẻ lớp 1 kỹ năng sống, lúc tôi thông báo cả lớp sẽ cùng múa hát với nhau một bài có em chợt la lên đòi nhảy “Gangnam Style”, ngay giây phút đó tôi thấy tức cười, nhưng rồi câu chuyện đó cứ tái diễn mãi trong đầu suốt cả tuần lễ sau đó, làm sao, làm sao, làm sao để trẻ con lại được hồn nhiên.

Đã bao giờ bạn chơi trò “Chim bay – Lồng bay” chưa? Ở đơn vị Hướng Đạo của tôi không chơi trò này vì đây là trò chơi phản giáo dục. Phản giáo dục vì đi trái với lẽ tự nhiên, chẳng có con chim nào ngốc tới nỗi đã bay ra khỏi lồng rồi lại giành nhau chui vào cái lồng khác. Nhưng lâu thật lâu trưởng tôi lại cho tráng sinh chơi trò này với lời nhắn “chúng ta giống như những con chim ngốc nghếch, từ bỏ tự do của một nhân vị để chui vào những cái lồng của tiền tài, vật chất, địa vị, tham vọng…do chính mình giăng ra. Để rồi đứng trong cái lồng tù túng và tưởng mình ngon.”

Tôi chỉ ước, trẻ con được là trẻ con, nghĩa là được yêu thương, học tập và vui chơi đúng nghĩa, những cái lồng của người lớn, đừng nhốt các em vào, vậy thôi.

-Tâm Vũ-

Friday, November 2, 2012

Thơ thẩn



Đôi khi quá nhiều mơ ước cũng làm con người ta chùng bước, tiến một bước lại phải quay trái quay phải xem cái nào là gần nhất,  nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, biết mình muốn gì, biết mình phải là gì để có được cái muốn đó cũng là một điều hạnh phúc to lớn. Bởi loay hoay mãi trong cuộc đời rộng lớn này để rồi giật mình tự hỏi mình đi về đâu, rồi chơi vơi, rồi hoang mang, rồi bối rối và lạc, đó là một trong những điều khủng khiếp nhất, đó cũng là một sự phí hoài không thể cân đong .

Trong chương trình huấn luyện thiếu sinh, ngắm sao được đặt ở đẳng thứ cao nhất, nghĩa là ngắm sao được cho là một kỹ năng đòi hỏi trình độ cũng như khả năng quan sát tuyệt vời, nhìn hình mà nói thì dễ vô cùng còn ngước mắt lên trời chỉ sao nói tên mới khó. Ngắm sao cũng giống như cuộc hành trình đời người vậy, vẽ vời trên giấy, nằm vắt tay lên trán tưởng tượng thì dễ vô cùng, nhưng bước từng bước chân trong cuộc đời mới thấy chênh vênh, lạc lỏng làm sao.


Những cuộc hành trình trong đời, đi qua biết bao mảnh đời, nghe và nhìn, rồi thấy và hiểu, có người sống giản dị với những đắp đổi qua ngày, một bữa cơm no áo ấm đã là hạnh phúc, rồi cũng có người cả đời cắm cúi làm ăn, bao nhiêu của cải cũng còn thiếu, cứ phải làm cái đã, hạnh phúc là được cầm tiền trên tay, thật ra như vậy cũng không xấu, nhưng cuộc sống rồi cũng chỉ vậy thôi. Lại có những người khác, dành năm tháng của đời mình để đem hạnh phúc đến cho kẻ khác, chỉ cần kẻ khác vui là mình hạnh phúc. Những cuộc hành trình trong đời đó, đôi khi cũng cần phải dừng lại, bắt gặp chính mình trong những mảnh đời xa lạ đó, tự hỏi mình đang ở chỗ nào của tiến trình hạnh phúc. Hoài nghi.

Cổ nhân nói “sống cuộc đời của ai đó thì dễ, sống cuộc đời của chính mình mới khó”, ngày nhỏ thì thấy khó tin, nhưng rồi càng lúc càng thấy đúng. Cứ giả vờ là người thế này, cư xử thế kia, nói năng thế nọ, thấy cũng mệt người lắm, nhưng rồi lại không đủ can đảm là chính mình. Khổ thân. Mở cửa tâm hồn để nhìn vào cuộc sống sôi động, tự hỏi xem có bao nhiêu cuộc đời dám sống là chính mình, tự hỏi rằng những cuộc đời đó nghị lực biết dường nào.

Trong những đêm trăng thanh gió mát như vầy, những lúc ba lô đã sẵn, chỉ một giấc ngủ ngắn rồi sẽ lại lên đường, rời xa cái cuộc sống thường nhật, bước ra khỏi vùng an toàn, để thấy yêu hơn những gì đang có, những thứ đã qua, những chuyện sắp làm. Trong những ngày như vầy, tự nhiên…chột dạ.


-TâmVũ-

Sunday, October 28, 2012

Viết cho em, thiếu sinh ơi!


Công nghệ cho phép con người kéo gần mọi khoảng cách, vì vậy mình dùng facebook như một công cụ để gần các em hơn, để hiểu các em hơn, để những chia sẻ với các em không còn quá cứng nhắc và mang tính dạy bảo, để chia sẻ, đôi khi là chia sẻ thôi.

---

Thiếu sinh ơi, thật hạnh phúc khi thấy các em yêu Hướng Đạo nhiều như thế. Nhìn thấy các em gắn bó với nhau như thế này, chị rất vui. Nhưng mà các em cũng đừng quên rằng, Hướng Đạo chỉ là một mảnh ghép trong cuộc sống phong phú của em thôi. Em không chỉ là một Hướng Đạo Sinh, em còn là một người con trong gia đình nữa, phải sống cho xứng đáng với ba mẹ, ông bà mình nhé. Em còn là một trò ngoan trong lớp nữa, hãy để "lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người", hãy là lửa là điện truyền cho mọi người nữa nhé. Năm học mới sắp đến rồi, chúc các tình yêu học tốt chơi giỏi nha! :)

♥ ♥ ♥

(20/07/2012)

---


Thiếu sinh ơi, trong cuộc sống, rất nhiều lúc em sẽ cảm thấy dường như chẳng có ai hiểu được em, chẳng ai quan tâm đến em, hay đơn giản em không tồn tại trong cuộc đời này, mọi người chỉ phớt lờ em mà thôi. Điều đó là vô cùng bình thường em ạ, không phải do em chưa tốt, không phải do em chưa cuốn hút, không phải do em chưa giỏi, cũng càng không phải mọi người không coi em là người lớn. Cuộc sống đó bao la lắm, rồi ngày lại ngày trôi qua, em trưởng thành hơn, em sẽ thấy, sống là một cuộc hành trình đơn độc, em sống cuộc đời mình, em đi con đường mình chọn, em nắm bắt hay từ bỏ chính giấc mơ của mình, không ai có thể sống giúp cho em. Cô đơn là một phần của cuộc sống. Chị mong rằng, đi Hướng Đạo không giúp em bớt thấy cô đơn, nhưng đi Hướng Đạo cho em thêm nghị lực để bước đi một mình. Chị mong rằng, chơi Hướng Đạo không làm em bớt buồn, nhưng đi Hướng Đạo cho em những niềm vui để khi nỗi buồn đến em sẽ dễ dàng vượt qua. Biết đến sự cô độc là một biểu hiện của việc trưởng thành. Chị ước, mỗi một giây phút trôi qua, em yêu Hướng Đạo hơn, em yêu cuộc sống mình hơn, và em trở nên mạnh mẽ hơn, em nhé!

(23/07/2012)


---


Chuyện kể thế này, có một Hướng Đạo Sinh suốt đời chơi Hướng Đạo và cũng rất yêu Hướng Đạo, tuy nhiên trong lúc sống đã mắc phải một số lỗi phạm, nên lúc chết đi bị đưa xuống địa ngục để thanh luyện tội lỗi. Sau 3 tháng ở dưới địa ngục, Diêm Vương liền nổi giận lôi anh Hướng Đạo này lên thiên đàng để mắng vốn với Chúa "Thưa Chúa, con không thể nào cải huấn được thằng này, nó lỳ lợm và bẻo mép quá, thôi...con giao nó lại cho Chúa đó, Chúa muốn làm gì thì làm". Chúa vui vẻ chấp nhận. 3 tháng sau, vì có việc phải lên họp trên thiên đàng, Diêm Vương cũng tò mò tình hình của anh Hướng Đạo nọ, liền chạy lại hỏi thăm Chúa "Thưa Chúa, Ngày xử thằng đó sao rồi???". Chúa liền hắng giọng, nghiêm mặt nói "Từ rày về sau, mỗi lần gặp ta, con phải chào là Thưa trưởng Chúa, khi nào ta đưa tay trái ra con phải bắt lấy, nghe chưa?!"

***
 
Hướng Đạo một ngày - Hướng Đạo mãi mãi nghe em! hehehehe

(chị đọc truyện cười này lâu lắm rồi...bây giờ mới có dịp kể lại cho các em nghe!) ^^


(24/07/2012)

---


Tình cờ hôm nay lang thang trên mạng, chị nghe lại bài này, không biết có hợp gu nhạc của các em không, nhưng lần đầu tiên chị nghe bài này là 2 tuần trước ngày học cuối cùng năm lớp 12. Thật sự giây phút đó nghe bài này tự dưng có cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. 12 năm học phổ thông, dường như mình chưa trân trọng đủ bè bạn, thầy cô, trường lớp. Lúc đấy chỉ có cảm giác rất buồn, rất trong sáng. Bây giờ đang chuẩn bị bước sang năm thứ 4 ra khỏi cánh cổng trường, nghe lại bài này vẫn thích....Chị chúc các em sẽ có thật nhiều kỷ niệm dưới mái trường em nhé!

Chị có một người bạn, đã từng nói với chị thế này "Anh không thích học, nhưng anh rất thích đến trường. Vì ở nơi đó có bạn bè, thầy cô, và mọi kỷ niệm tuổi thơ của anh".

Các em cũng hãy yêu trường lớp, thầy cô và bạn bè nhé! Vì cuộc đời em sẽ không có cơ hội quay lại đâu... :)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=diENHG4TEalG

(24/07/2012)


---


Thiếu sinh ơi, cách đây 5 năm, trong một buổi lửa dặm đường của tráng sinh, có một vị huynh trưởng đã nói với chị thế này "mình coi người ta là bạn thân, nhưng chưa chắc người ta đã coi mình là bạn thân". Rồi em sẽ nhận thấy rằng, trong cuộc đời em, em sẽ có cơ hội được gặp gỡ và quen biết muôn vạn người, trong số đó sẽ có rất ít những người hiểu em, yêu mến con người thật của em, chấp nhận những lỗi lầm, tật xấu của em. Khi đó, em hãy trân trọng những người đó nhé. Em cũng hãy yêu mến họ, tìm cách hiểu họ, chấp nhận khuyết điểm của họ. Bởi vì, một lúc nào đó em sẽ nhận ra, xung quanh có rất nhiều người, nhưng bạn bè em thì lại rất ít. :)

(25/07/2012)

---


Nhiều năm trước, chị bị khủng hoảng tinh thần rất nặng nề. Đó là lần đầu tiên chị gặp trường hợp đó, cuối năm lớp 10. Cảm giác rơi vào khủng hoảng thật khủng khiếp em ạ. Đó là thứ cảm giác khi em bàng hoàng nhận ra, thật sự những người bạn em yêu quý, đã bỏ em lại mất rồi, con đường mà mọi người từng hứa "anh em chúng ta hãy cùng bước đi" tự dưng chỉ còn lại em trơ trọi. Rồi chuyện học hành không như ý muốn, rồi chuyện gia đình hục hặc....Cái cảm giác không hiểu sao mọi thứ khó khăn nhất lại bất chợt ập đến đúng vào cái lúc mình yếu mềm nhất...Chị vẫn nhớ khoảng thời gian đó, đêm nào cũng nằm rắm rức khóc, tự hỏi mình có vượt qua được hay không....Rồi mỗi sáng thức dậy cứ phải tự nhủ "rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà"...và thật sự mọi thứ đều ổn em ạ.

Cứ vài tháng, có khi cả năm, thỉnh thoảng chị lại bị khủng hoảng, có khi vì học hành căng thẳng, có khi vì áp lực tài chính, cũng có khi vì công việc làm thêm không như ý, nhưng nghĩ lại những gì mình đã vượt qua, nhìn lại nơi mình đã từng nghĩ là kết thúc, bây giờ mình đã tiến rất xa, chị tin rằng chị sẽ lại vượt qua những khó khăn.

Khủng hoảng, khó khăn, chông gai, hay bất trắc trong cuộc sống là những gia vị nêm cho cuộc đời em trở nên thú vị. Chị tin rằng chỉ cần có niềm tin vào bản thân, chỉ cần còn giữ trong mình niềm hy vọng, chị sẽ vượt thắng tất cả. Dù kết quả không phải hoàn hảo, nhưng chị có thể tự hào chị thắng bản thân.

Thiếu sinh ơi, các em đang lớn, các em đang trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, và khôn ngoan. Chị mong em hãy tin vào sức mạnh của bản thân, hãy tin rằng dù bão tố, dù gập ghềnh, em sẽ về đích. Tự tin, em nhé!

http://www.youtube.com/watch?v=9bxc9hbwkkw

(26/07/2012)

---

Hôm nay chị có hẹn đi cà phê với một người bạn lâu ngày không gặp, một người bạn mà chị hết sức quý mến, nhưng rồi chị lại ngủ quên đi mất. Hẹn nhau 8g mà tới gần 9g chị mới bừng tỉnh thức giấc, mắt nhắm mắt mở mở điện thoại lên xem thì thấy một tin nhắn của người bạn, nửa đùa nửa hờn giận "Chị đến rồi, sao em chưa đến? Chị chờ em đó..." Lập tức gọi điện phân bua và xin lỗi, hứa hẹn lần sau sẽ đãi một chầu ra trò chuộc tội.

Thiếu sinh ơi, đôi khi trong cuộc sống, có những lúc em vô tình đánh mất niềm tin nơi những người em yêu quý, dù cho lý do để em thất tín có chính đáng đến thế nào đi chăng nữa, thì danh dự là điều em không thể dễ dàng tìm lại một khi đã đánh rơi. Trọng danh dự là một điều nói đã khó, làm còn khó hơn. Vậy em hãy tâm niệm rằng "danh dự là sống làm sao để người khác tin ở mình", hãy sống và ngẩng cao đầu như vậy trong suốt cuộc đời mình, em nhé!

http://www.youtube.com/watch?v=UyaAdWKqvhU

(28/07/2012)

---



Thiếu sinh ơi, mỗi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này là nhờ ơn Thượng Đế, cùng với những lao nhọc vất vả mà mẹ cha đã phải hy sinh. Đôi khi chúng ta thấy rằng mẹ cha dường như đang đứng ở một thế giới khác để đòi hỏi, bắt buộc chúng ta phải cố gắng, khó chịu lắm, phải không các em? Nhưng mình thử nghĩ lại xem, tự thân ba mẹ cũng phải luôn nhắc nhở bản thân cố gắng đến dường nào để cho chúng ta một cuộc sống tốt nhất có thể.

Sống là một hành trình nhiều lỗi lầm, ai cũng sẽ phải phạm lỗi, nhưng Nguyễn Ngọc Tư từng viết "là trẻ con, đôi khi không nên chấp tội người lớn". Chị mong rằng, mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời chúng ta, chúng ta yêu thương ba mẹ nhiều hơn, em nhé!

(02/08/2012)

---

Ở ngành tráng có bài hát là "Một ngày đã qua đi mà không cho ta gì mà không cho ai chi là một ngày mất đi..." Chị cảm thấy rất may mắn vì mình được sinh ra trong thời đại "thế giới phẳng", khi mọi người bất chấp trở ngại về địa lý đều có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng. Bạn bè sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi, đôi khi "chat" với nhau vài câu, đôi khi "wall" nhau vài lần tự dưng lại thân thiết như xưa. Nhưng rồi dành quá nhiều thời gian để kết nối "ảo" cũng làm chúng ta mất đi những kết nối vốn dĩ rất gần, rất thật quanh ta.

Thiếu sinh ơi, mọi thói quen đều cần phải rèn luyện, em hãy thử dành 3 phút mỗi tối trước khi ngủ để lên kế hoạch làm việc cho ngày mới của mình, có như vậy, 24 giờ một ngày của em mới không uổng phí. Internet là phương tiện để em trở nên tốt hơn, chứ không phải là thứ duy nhất để em sống cậy nhờ. Lang thang trên mạng...đôi khi cướp mất của các em cơ hội để thành công.

(03/08/2012)

---


Thiếu sinh ơi, dù mai này lớn lên, em học thêm bao nhiêu ngoại ngữ đi nữa, em có đi bao xa đi nữa, em cũng sẽ thấy rằng, dù ở Châu Mỹ hiện đại, Châu Âu cổ kính, hay Châu Á truyền thống thì thứ bậc vẫn là điều quan trọng trong quan hệ giữa người và người. Lễ độ không có nghĩa là luồng cúi hay sợ hãi, lễ độ nghĩa là biết người biết ta. Biết trên biết dưới, biết trước biết sau. Để được yêu mến và tôn trọng, em hãy tôn trọng và yêu mến tha nhân nhé! Hãy là một HDS được yêu quý hơn là một anh HD bị tẩy chay. Chị luôn chúc các em gặt hái thật nhiều sự yêu mến, hãy bắt đầu từ đội của em. :)

(05/08/2012)

---

John Donne có một bài thơ, trong đó có một câu nói rất nổi tiếng "No man is an island" nghĩa là "không có ai là một hòn đảo". Hiểu nôm na có nghĩa rằng, con người sinh ra trong cuộc đời này, sống giữa cộng đồng, giữa đồng loại, một người không thể tự tách mình mà chui rúc vào một xó xỉnh nào, hay khác hơn, làm người nghĩa là có nhu cầu được quan tâm, được yêu thương và thương yêu người khác. Do đó, một nhu cầu giản đơn của người khác đó là gây sự chú ý. Có những người có khả năng gây chú ý rất duyên dáng, họ giống như những thỏi nam châm được đặt để giữa một rừng sắt, mọi thứ đều bị cuốn hút. Cũng có những người giống như thanh nhôm vô dụng đặt giữa một rừng sắt không hề gây ra phản ứng gì, hay dù có nỗ lực thế nào đi nữa họ cũng lạc lõng một cách kỳ dị.

Em thân mến, sống là một nghệ thuật, nghệ thuật này đòi hỏi người nghệ sĩ phải miệt mài tự rèn luyện bản thân từ lời ăn, tiếng nói, từ cử chỉ đến hành động. Chị chúc các thiếu sinh, càng trưởng thành, càng duyên dáng trong lời ăn tiếng nói của mình. Có những lúc im lặng lại là điểm cộng, cũng có lúc chỉ cần mỉm cười đã là thu hút. Đôi khi dừng lại đúng lúc sẽ gây ấn tượng đẹp, em ạ!

(23/08/2012)

---

Ở nhà chị có một chiếc lọ điều ước, chị viết những điều ước của mình ra giấy, cuộn lại, dán băng keo thật kỹ rồi cho vào chiếc lọ đó. Cuối năm chị sẽ bóc ra 5 cuộn giấy bất kỳ và đọc xem mình có đạt được không. Thường là không được. Nhưng thay vào cảm giác tiếc nuối hay hụt hẫng, đó là một niềm thư thả vì đâu đó giữa những điều mình chưa làm được có những chuyện không ngờ đã xảy ra ví dụ như năm 2011 chị mơ được đi Thuỵ Điển dự trại họp bạn HDTG lần thứ 21, nhưng rồi kinh phí không đủ, cộng với thời gian không cho phép, chị đành ngậm ngùi ở nhà, nhưng bù lại chị nhận được một suất tham gia chương trình trao đổi sinh viên với các bạn sinh viên Thuỵ Sỹ, ở Bình Phước 2 tuần, qua đó có thêm kinh nghiệm, thêm bạn, thêm kỷ niệm. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời không bắt mình chịu lỗ em nhỉ?! :)

http://www.youtube.com/watch?v=PyciB6p3dds

(08/09/2012)

---

Ba mẹ chị lớn lên cùng với tiếng Pháp, mẹ chị học trường Tây từ nhỏ, chỉ đến khi lên đại học mẹ chị mới chuyển sang hệ tiếng Việt và bắt đầu học tiếng Anh. Ba chị cũng vậy, ba học ngoại ngữ là tiếng Pháp từ nhỏ, chỉ sau này lớn lên mới làm quen với tiếng Anh. Dù vậy, lập nghiệp và thành công thì lại nhờ tiếng Anh, mẹ chị nhờ đi làm phiên dịch viên tiếng Pháp mà được công ty của Anh mời làm việc (???). Vì vậy, từ nhỏ ba mẹ chị luôn hướng con cái học tiếng Anh.

Nhà chị khi nhỏ không mấy dư dả, nên chị vẫn còn nhớ hoài những buổi chiều không phải đến trường, lúc nào cũng bị ba cầm roi ngồi kế bên dạy học Anh văn. Tính chị ham chơi, chị ghét lắm, hồi nhỏ mỗi lần mẹ đi công tác hay ba đi trực ở bệnh viện là những ngày sung sướng nhất đời (dù tối nằm khóc nhớ ba mẹ hehe). Mãi đến năm lớp 10 chị vẫn còn rất ghét Anh văn.

Lên lớp 11 chị học chung với một người mà sau này người bạn đó trở thành bạn rất rất thân của chị, chị ấy rất giỏi anh văn, nên để bằng được bạn, chị đã cố gắng trau dồi tiếng Anh của mình. Từ ganh đua đến yêu thích quả thật rất gần. Sau này mỗi lần đi chơi với bạn đó, chị không nói ra, nhưng vẫn thầm cảm ơn bạn, vì nhờ bạn mà chị có được vốn ngoại ngữ như ngày hôm nay.

Chị đã từng tự hào rằng, đừng nói là khả năng đọc hiểu và trao đổi bằng tiếng Anh, muốn chị chửi lộn bằng tiếng Anh chị cũng thừa khả năng. Ấy vậy mà, hơn 1 năm nay chị lơ là trau dồi ngoại ngữ, cũng không có mấy cơ hội để rèn luyện, cách đây 3 tuần chị có dịp đi cà phê với một bạn người Đức, chị mới chợt nhận ra, kỹ năng nói của mình hình như bị ... chó gặm mất rồi thì phải, cứ ấp úng mãi, lại còn phát âm sai nữa.

***

Thiếu sinh thân mến, ông bà mình nói "Văn ôn võ luyện", chị chúc các em dù bận rộn, dù mệt mỏi với những lo toan trong cuộc sống thường ngày, đừng bao giờ hài lòng với những tài năng Thượng Đế ban tặng, hãy không ngừng mài dũa những viên ngọc thô đó thành những viên ngọc sáng loáng, quý giá. Chị chúc các em luôn thành công nhé!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Every-Step-Of-The-Way-Chris-De-Burgh/ZW60OEC8.html

(11/09/2012)

---

Hôm nay chị đi ăn với các chị trên cơ quan, và được các chị hỏi rằng "Vì sao HĐS phải có bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh". Có bao giờ các em tự hỏi điều này chưa?

Người ta tin rằng thế giới này bao gồm hai phạm trù: Vật chất và tâm linh. Vật chất là những thứ chúng ta cầm nắm, sờ mó, đụng chạm và chứng minh được sự tồn tại của nó một cách hiển nhiên. Tâm linh là thứ trừu tượng hơn, là thứ luôn hiện diện quanh ta, nhưng ta mơ hồ không thấy, không cầm nắm, không đụng chạm được, nhưng ta vẫn tin có sự tồn tại của nó. Tâm linh bao gồm cảm xúc, niềm tin, vẻ đẹp, và ý nghĩa của cuộc sống.
Một HĐS tin rằng sự phát triển của một con người là sự kết hợp của các yếu tố từ cả hai phạm trù Vật chất và Tâm linh. Một HĐS được khuyến khích sống với niềm tin tín ngưỡng của mình và trở nên một người có niềm tin năng động và mang niềm tin đó vào cuộc sống hằng ngày, trở nên tốt hơn, hướng thượng; chứ không phải là một anh HĐS thụ động chỉ tin suông và tin trên môi miệng.
Các em thân mến, Hướng Đạo là một phong trào giáo dục đặt nguyên lý trên bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, bổn phận đối với bản thân, và bổn phận đối với tha nhân. Ba nguyên lý này giống như ba chân vững chắc của chiếc chạc ba, có tin rằng cuộc sống này là món quà Thượng Đế trao ban, thì chúng ta mới biết yêu cuộc sống này hơn, yêu bản thân mình và phục vụ tha nhân.
Chị biết điều này khó hiểu, chị biết điều này khó giữ, chị cũng biết giữa cuộc đời càng lúc càng xa lạ với những giá trị tâm linh, các em sẽ khó khăn hơn, thiệt thòi hơn với niềm tin và lý tưởng của mình, nhưng chị mong rằng, giờ phút nào chị còn là thiếu trưởng của các em, giờ phút nào các em còn tự hào nhận mình là một HĐS thì giây phút đó các em hãy ngẩng cao đầu tuyên xưng niềm tin của mình, sống ngay thẳng và sống đẹp, em nhé!
http://www.youtube.com/watch?v=IwBNY2xqSX8

(09/10/2012)

---

Dạo này lên mạng đọc báo, dăm bữa nửa tháng lại thấy tin người này chuyển giới, người kia phẫu thuật thẩm mỹ, người nọ nâng ngực, bơm mông, đủ thứ thể loại.

Tự nhiên chị có suy nghĩ, được sinh ra trong cuộc đời, được sống kiếp con người đôi khi là một hạnh phúc vô bờ bến. Có bao giờ mình nhìn đến những người không tay, không chân, đui mù, hay câm điếc, để tạ ơn ba mẹ và Thượng đế đã cho mình một thân thể lành lặn và khoẻ mạnh, để được yêu thương và thương yêu.

Có lần một trưởng đàn anh đã nói với chị rằng "trưởng thành nghĩa là nhìn nhận cơ thể vốn có của mình để bảo vệ cơ thể đó nguyên vẹn, để rèn luyện cho cơ thể đó được khoẻ mạnh. Trưởng thành nghĩa là chấp nhận con người mình khiếm khuyết và cũng còn đó những điểm mạnh và tài năng để phát huy và cống hiến".

Có câu chuyện ông chủ có ba người đầy tớ, trước khi đi xa liền gọi ba người đầy tớ đó lại trao cho mỗi người những khoảng tiền khác nhau, kẻ ít người nhiều, và dặn dò đầy tớ hãy dùng số tiền đó để làm giàu và sinh lợi cho ông. Khi ông chủ đi xa, người thì dùng số tiền đó để làm ăn và gây lời, kẻ thì dùng tiền buôn bán cũng gây được lợi, kẻ khác thì sợ quá đành chôn số tiền xuống đất và ngày đêm canh giữ. Khi ông chủ quay về, hai đầy tớ làm ăn có lời được ông chủ thưởng tặng theo mức lời mà họ làm ra, còn kẻ lười nhác đem chôn tiền tiền xuống đất thì bị đuổi đi.

Các em thân mến, tài năng và cơ thể chúng ta cũng giống như số tiền mà ông chủ trao cho các đầy tớ. Kẻ ít người nhiều, kẻ thì đô Úc, người thì bảng Anh, nhưng quan trọng là cách chúng ta sử dụng cái vốn đó để không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho xã hội, những người quanh mình.

Hãy là người trưởng thành và nhìn đời một cách tỉnh táo, khôn ngoan để biết mình muốn gì, mình có gì, và mình có thể làm gì.

Là con gái thật tuyệt, em nhỉ?! :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Con-Gai-That-Tuyet-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZDF7FC.html

(27/10/2012)

---

Giữ được nụ cười khó lắm, nhưng cười được trong cuộc sống khó khăn sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để bước tiếp. Chúc các tình yêu luôn biết nở nụ cười nhé! ♥

(01/11/2012)

Sunday, September 16, 2012

Linh tinh tơ lòng



Lúc nào mình cũng tâm niệm rằng, bất kể là đoàn thể nào, do ai lập ra, chỉ cần là một đoàn thể với mục đích giáo dục nhân bản cho thanh thiếu niên, thì đoàn thể đó đáng trân trọng, vì vậy, bao nhiêu năm qua, mình cố gắng hết sức để luôn có cái nhìn thiện cảm và tôn trọng với Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia Đình Phật Tử, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, và bây giờ là Sao Bắc Đẩu (có thể ở Việt Nam còn nhiều đoàn thể khác mà mình không biết).

Trong xã hội loạn lạc ngày nay, khi giới trẻ lớp thì chém giết nhau, lớp thì cuồng si thần tượng thái quá, lớp thì yêu đương nhăng nhít, thì những người lớn âm thầm hy sinh thời giờ tạo cho các em một sân chơi, cố gắng hết sức tạo ra một lực hút, hút các em trở về lối sống nhân văn, dạy các em những giá trị đạo đức đang mai một, đó là điều đáng quý, và mình luôn tin rằng, những con người như thế đáng được tôn vinh như nhà giáo dục ưu tú không thua gì thầy cô đứng nơi bục giảng trường lớp.

Chính vì vậy, mình luôn rất tôn trọng những đơn vị Hướng Đạo bạn, cũng như những đoàn thể thanh thiếu niên khác, những người huynh trưởng đó, đang bỏ ra thời gian, sức lực, và tâm trí để giữ lấy các em, lôi kéo các em ra khỏi những hư nát của xã hội. Nhưng đâu đó mình vẫn luôn cảm thấy xót xa, khi thực tế, không phải đoàn thể nào cũng đi đúng theo lý tưởng họ đặt ra, có đoàn thể, lý tưởng là một câu khẩu hiệu nghe rất hoành tráng, nhưng đường lối và cứu cánh thì hoàn toàn…trớt quớt. Hay đơn giản mục đích tồn tại chỉ để bóp chết những đoàn thể khác.


Vì vậy, mình mong rằng, vì các em, vì lý tưởng của từng phong trào, tư tưởng thù ghét lẫn nhau, cất qua một bên đi, nhìn về các em, lấy nụ cười hồn nhiên của các em làm kim chỉ nam, lấy tương lai của các em làm mục tiêu, đừng lấy sự sống còn của nhau ra mà tranh giành, hèn hạ lắm!
---
Hướng Đạo chưa được nhà nước công nhận, chuyện đó ai cũng biết, và mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ở một vị trí nào đó, ai cũng rõ. Mình không bàn tới những yếu tố chính trị có liên quan, mình bàn tới chuyện này với một thái độ tiếc nuối.

Tiếc thứ nhất là vì Hướng Đạo không được công nhận, nên bao giờ trại Hướng Đạo nào lớn lớn một chút (cứ cho vài trăm là lớn nhé) thì y như rằng các chú công an đến hỏi thăm hoặc đuổi về. Hụt hẫng quá!

Tiếc thứ hai là vì Hướng Đạo không được công nhận, nên đến cả bộ đồng phục có những vùng, còn không được mặc, chỉ dám xếp cất trong tủ, lâu lâu len lén lấy ra mặc, chụp một tấm hình để dành ngắm đỡ ghiền. Đồng phục là một trong những phương pháp giáo dục của Hướng Đạo. Bị chôm mất một công cụ giáo dục. Oan uổng quá!

Tiếc thứ ba là vì Hướng Đạo không được công nhận, nên Văn phòng Hướng Đạo thế giới cũng đành buông tay, và vì VPHDTG buông tay nên những cuộc chơi của người ta, mình đành ngồi nhà online xem hình cho đỡ thèm. Đau lòng quá!

Thỉnh thoảng những buổi tối mất ngủ như vầy, mình hay nằm mơ mộng, tới một ngày nào đó không xa, mình sẽ được thấy trên trang web chính thức của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới ngay chỗ vùng Châu Á Thái Bình Dương có hiện chữ Việt Nam. Cũng có những lúc khác mình mơ trại họp bạn Hướng Đạo Thế Giới sẽ tổ chức ở Việt Nam, ở núi Bạch Mã hay ở rừng Tùng Nguyên chẳng hạn. Rồi mình còn mơ, cùng với anh em Hướng Đạo trên thế giới mình tham gia những dự án cộng đồng như “Làm sạch thế giới” (Clean up the world), hay “Tấm vé vào đời” (Ticket To Life). Cũng có lúc mình mơ thấy rằng vì Philippines hay bị bão và thiên tai quá, nên Văn Phòng Hướng Đạo Vùng Châu Á Thái Bình Dương chuyển về Sài Gòn nữa kia… Rất nhiều những giấc mơ mình mơ cho Hướng Đạo nước nhà, biết là con đường đó xa xôi và gập ghềnh, nhưng thật sự, tuổi trẻ mình, mơ ước lắm!


Hôm nay, một đêm mưa rả rích, nằm ở nhà nhớ những đêm mưa nằm giữa đất trời Makiling, những ngày xa nhà đi học làm trưởng Hướng Đạo, kiến thức rất nhiều nhưng đọng lại trong mình vẫn là 3 điều này “Duty to God_Duty to Self_Duty to Others”.

Đêm nay, lại một đêm nữa, mơ đến ngày tự hào bắt tay trái với các Hướng Đạo Sinh trên toàn thế giới và nói rằng “Chào bạn, mình là Hướng Đạo Sinh Hướng Đạo Việt Nam”…

Rồi sẽ thành thôi…biết đến bao giờ nhỉ…

-Tâm Vũ-