Thursday, October 29, 2009

Quên


Hôm nay đi chợ. Ra đến giữa chợ tự dưng lại quay về, về được nửa đường thì sực nhớ mình vẫn chưa mua gì...


Người đi đường không biết thì nghĩ mình đãng trí. Mình không đãng trí, mà cũng có thể...


Đây không phải là lần đầu. Mình thường quên mất mục đích của bản thân. Có những tối nằm chìm ngập trong bóng tối, mình tự hỏi, mục đích sống của bản thân, mình quên mất rồi...


Có những sáng CN trên đường đi sh, tự dưng mình tấp vào lề rồi tự hỏi mình đi đâu... mình quên mất rồi. Những lúc như thế, mình mất lửa kinh khủng, không thể lui.

Nhìn ngắm các em, nụ cười các em, ánh mắt tin cậy của phụ huynh, cái siết tay tín nhiệm của người trên, mình xấu hổ kinh khủng. Những gì mình cần là một khoảng thời gian ngắn ngủi để cân bằng lại bản thân, vậy thôi. Dường như không thể, mình đã quá sâu chăng?


Thật nực cười giống như người nọ đang đi trong rừng luôn theo hướng sao Bắc Đẩu mà tiến, hồi sau thì dừng lại tự hỏi sao phải là sao Bắc Đẩu...


Mẹ nói mình chưa lớn đủ, tâm lý chưa ổn định, như thế cũng chẳng có gì to tát, đừng lo... Ừ, không lo.


Hôm nay ngồi làm chút việc vặt, làm xong lại bần thần ...


Lại quên ...
.
-------------
.
Hôm nay chợt nhớ đến một câu nói dân gian, nghe hay hay mà man mác buồn, viết ra để không quên, để mai mốt còn nhớ mà dùng "Thưở chuồn chuồn cắn rốn"...
.

Tuesday, October 27, 2009

anh họ


Thật may mắn khi được tham gia chương trình đào tạo của SIGNIS. Đứng giữa phòng họp lạnh lẽo và xa lạ, cùng với những con người xa lạ, tự nhiên mình thấy shock kinh khủng. Cố trấn an bản thân, mình bấu víu vào gương mặt anh, ông anh họ yêu dấu. Níu lấy ánh mắt, nụ cười quen thuộc đó để bớt chơi vơi.


Có lẽ mình đi chưa đủ lâu và chưa đủ xa để nhớ nhà nhớ bạn. Giống như anh, tìm mọi cách, mọi lúc để được nói tiếng mẹ đẻ với mình, trong khi mình thì tận dụng mọi lúc,mọi nơi để trau dồi tiếng anh lõm bõm.


Cũng bằng tuổi nhau, vậy mà hai đứa quá khác biệt, anh đường đường là cháu đít tôn của dòng họ Nguyễn Phước, ngay cả tên anh cũng đặc quyền. Còn mình chỉ là một trong số những đứa cháu lằng nhằng của gia tộc. Biết cũng được, không biết cũng chả sao.


Mình quý anh không phải vì anh là cục vàng của gia tộc, mà vì bao giờ anh cũng khiêm tốn và hòa đồng. Anh có một ông bố gia trưởng, không chỉ gia trưởng với anh mà còn gia trưởng với cả cháu. Những lúc như vậy, anh hay an ủi, cố lên, anh tin em làm được. Kỳ thật, lúc đó mình có cảm giác anh hơn mình tới vài tuổi chứ chẳng chơi.


Mình quý anh thật sự sau mỗi cuộc nói chuyện anh hay kết thúc "bye my sis", một mối dây gia đình ấm áp đến lạ. Hơn một năm xa, mình nhớ anh hay đàn bài Rain and Tear, mùi lắm. Mình nhớ những buổi chiều Chúa Nhật anh gấp gáp chạy đến võ đường. Anh mình là cao thủ.


Ngày cuối cùng ở gần anh, anh dụ khị, hay cuối năm Xíu qua Malaysia với anh, ở khỏi tốn tiền, anh em mình hợp tác làm phim khè mấy thằng Thái chơi! Mình cũng ậm ừ ý kiến hay nhưng mà hết tiền rồi, cho tiền vé đi qua liền! Thế lại thôi...


Trước lúc ra sân bay, anh em ôm vội một cái, hẹn tết gặp lại. Ừ thì tết vậy!
.


.

Tuesday, October 13, 2009

Pray Oct. 13th


I pause for a moment and think of the love and the grace that God showers on me: I am created in the image and likeness of God; I am God's dwelling-place.


====================

What are you saying to me, Lord?

Read this pray, I remember a song ...


Monday, October 12, 2009

A10


A10 à, định tối nay viết chút gì đó cho buổi họp lớp hôm nay, để câu số đẹp ngày 12/10 họp lớp 12A10. Nhưng mà mệt quá, cho hẹn nhé!


---------------------


Cứ đến hẹn lại có người gọi điện nhắc nhở. Chiều nay chở Tú Đô đến trường nghe nó háo hức sau lưng, trong lòng sao vui quá. Có chút gì đó, hình như ... nhỏ lại.


Hẹn nhau 5h, mãi đến 6h mới có thể coi là tạm đủ, đa phần là do kẹt xe [tổ cha cái thằng lô cốt]. Bàn tới bàn lui, năm nay đột phá, đi nhậu lẩu dê, à không, đi ăn vú dê nướng.


Những gương mặt cũ, những nhân A10 ngày nào, giờ mỗi đứa mỗi ngã. Có đứa hài lòng với con đường mình chọn, có đứa cắn răng chịu đựng con đường mình đang đi, có đứa bất mãn, buông xuôi.


"Những người muôn năm cũ,

Hồn ở đâu bây giờ..."


Ăn nhậu no say, cả lũ kéo qua nhà cô chơi. Cô vẫn vậy, hiền hòa và ân cần. Cô nhớ tên tất cả, cô hỏi thăm cả những đứa vắng mặt, cô kể chuyện lớp mới của cô, chúng nó chán lắm, chẳng vui như lớp mình, được mỗi cái học giỏi hơn [chắc rồi]. Ánh mắt cô long lanh khi nhắc lại những lần lớp kéo co, thi văn nghệ, tập san. Ngày đó cứ nghĩ cô thờ ơ, lạnh lùng, ấy vậy mà cô nhớ hết. Cô nhớ thằng Nhựt vô lớp chỉ có ngủ, năm rồi nó về kể, lên đại học, được ngủ cả phòng máy lạnh. Cô nhớ thằng Quách Móm hay đi học trễ và điệu như con gái, bây giờ học Bách Khoa [ghê ghê]. Cô hỏi thăm con Diễm Hương đã lấy chồng chưa, điệu đà lắm mà. Cô nhớ thằng Thịnh hay làm bố nó lên "tăng-xông", nghe đâu bây giờ hạ huyết áp luôn, tụt luốt... Cô hỏi thăm từng đứa một, dễ cũng hai năm rồi chứ ít uổng gì, vậy mà cô nhớ tên hết tụi mình.


Những câu bông đùa nho nhỏ vậy, mà sao thương quá A10 ơi. Qua nhà cô chủ nhiệm xong, định kéo qua nhà thầy Túy chơi, nhìn đồng hồ cả đám mới giật mình "Chết cha, 9h30 rồi hả?!" thế là chỉ đi uống nước rồi chia tay.


Năm sau, có lẽ năm sau sẽ lại gặp...
.
-------------------------------------
.
HỨA HẸN
.
Tôi bỗng nhớ những tiết học cuối cùng
Thời gian trôi như ngựa phi nước kiệu
Tiếng chia xa tắc nghẹn tự bao giờ
Tôi vẫn nhớ như in chiều hôm đó
Nắm chặt tay, cầu ước đừng xa nhau
Để mãi mãi bên nhau tựa lúc này
Ước tất cả đừng bao giờ lớn nữa
Để trong sáng, để học mãi – tình bạn
Cánh phượng nở, e ấp rồi bừng tỉnh
Đến một ngày, phượng kia sẽ lìa cành
Tôi vẫn nhớ lớp chúng ta đứng lại
Chụp với nhau bao nhiêu là kỷ niệm
Để ngày mai cuộc đời rực rỡ sáng
Bước đi xa, có phút giây nhìn lại
Nhớ lời hứa khi xưa chưa kịp nói
Sẽ quay lại dù chuyện gì đi nữa…
Đã bao mùa, người không về, hỡi người?
.
29/7/2009
-Dạ Khắc-
.
.
.


Long Long Ago - Yiruma

Thursday, October 8, 2009

Ra đi ...


Cũng là gọi, mà sao khác nhau quá!


Hôm nay chạy qua nhà Akela mới hay bố Akela qua đời. Chạy ngoài đường mà sao lòng thêng thang thế?! Có lẽ trời cũng buồn nên mưa nhiều lắm.


Chị gọi về, nức nở trong điện thoại, chị bảo chị bất hiếu, hai người ông ra đi, chưa lần nào chị có mặt. Lần trước chị còn kịp về cho ông nội nhìn mặt lần cuối. Lần này, chị chậm một bước.


Đến nhà Akela, anh em đứng quây quần đọc vài kinh, nhìn linh cửu người khuất, bỗng lòng miên man nhớ ông nội mình quá! Cũng bình yên, cũng tĩnh tại, cũng hết sức thánh thiện. Người ra đi bao giờ cũng thế, có còn gì để luyến tiếc thế gian bước sang cánh cửa bên kia, được bước vào Nhà Cha vĩnh cửu...


Chị khóc, lòng mình cũng nao núng theo. Thương chị quá, biết làm sao chia vơi nỗi buồn trong chị, biết làm sao để đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của chị mà nói "Mạnh mẽ lên chị!", biết làm sao để nói với chị rằng "Sự sống này chỉ biến đổi mà không mất đi...", biết làm sao để chỉ bên cạnh chị, đưa cho chị khăn giấy như lúc trước chị cũng làm thế khi bà nội mình mất...


Đám tang những ngày cuối năm sao não nùng và xót xa đến thế...


Cầm tay Akela, Akela bảo đừng nói gì, Akela không muốn khóc và đã dặn lòng không được khóc, để ông đi thanh thản và bình an trong tay Chúa...


Tấm khăn trắng vô tri mà cũng vô tình. Tô đậm thêm nỗi đau mất mát. Chợt mình thấy hiểu, thấy đồng cảm. Vì trước đây mình cũng từng như thế.


Cầu cho linh hồn Phêrô Võ Văn Trà.


[Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi.
Từ vực sâu thương đau, con nguyện xin Chúa nhậm lời...]


----------------------------


Sunday, October 4, 2009

Lễ Bổn Mạng Ngành Ấu - 2009




Lễ này mình không được tham dự vì mắc công tác ở nhà [trung thu chết tiệt ^^]. Nhưng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới em, em đã thu âm lại và gửi cho chị nghe. Cảm ơn em rất nhiều!

-----

HÒA KHÚC TẠ ƠN

Này là bánh thơm, rượu nho lành, khấn nguyện xin Chúa hãy nhận cho.

1. Kính dâng Ngài này là bánh thơm, rượu nho lành. Bàn tay, giọt mồ hôi thành của lễ. Dâng Chúa tình yêu đây tâm hồn sự sống của con chính tay Người hợp với lòng Cha dâng lên Ngài - Chúa tình yêu, của lễ ngàn dâng, cùng bánh rượu nho.

ĐK : Này của lễ xin tiến dâng. Nguyện dâng lên Cha chí nhân, Chúa tình yêu.

2. Nỗi u hoài ngày tháng qua xin dâng Ngài. Từ lâu thầm nguyện xin Ngài thương đến. Dâng Chúa lời ca tương lai này hạnh phúc đời con trong tay Ngài, hòa khúc tạ ơn Cha nhân từ - Chúa tình yêu, của lễ ngàn dâng, cùng bánh rượu nho.

----------------












Hoa Khuc Ta On - Ca Doan St.Georges

----------------

Bè nữ hát dễ thương quá!

Saturday, October 3, 2009

Mưa


. .[Tấm hình cũ, nhỏ xíu mà sao thương vậy cà?!]
.
Lật lại mấy bài thơ cũ, định kiếm bài nào dính tới tháng 10 đăng chơi, vậy mà kiếm hoài hông có. À, quên, chỉ có một bài, viết đúng hôm sinh nhật ba ... lố một ngày. Nhưng riêng tư quá, hok đăng được.


Chợt thấy bài "Mưa", mình viết cho nhỏ, bốn tháng sau khi nhỏ đi, lúc đó mình đọc blog nhỏ, thấy nhỏ cũng miên man mưa Texas. Tự nhiên thấy nhớ nhỏ. Cũng lâu rồi hai đứa không nói chuyện. Trái giờ quá. Giờ linh mình thức thì nhỏ phải đi học, giờ mình học bài thì nhỏ ngồi chong ngóc, ế chảy nước...


Ngay lúc này trời cũng mưa, trời Sài Gòn mưa ... phải biết ... rầu thúi ruột. Sắp trung thu rồi, ở Texas có trung thu không nhỉ?!


Mưa ơi, mày làm tao rầu quá trời!


-------------------


. . . .MƯA


Tháng 10 qua nhanh cho mưa ướt áo
Tựa cửa nhìn xa, phương kia ai chờ
Mưa tạt từng cơn như nhịp hát quê nhà
Hé cánh cửa nhỏ, em tìm hơi quen
Mưa xứ người lạnh lùng và xa lạ
Mưa xứ người sao tê tái lòng em
Em ước một lần đi dưới cơn mưa cũ
Mưa Sài Gòn ồn ào mà hiền hòa
Hay bởi vì đó là nơi thân thương?
Em ước một lần được ướt đẫm cùng mưa
Hay bởi vì có người cùng em ướt?
Mưa Texas làm em nhớ một người
Mưa Sài Gòn có người chợt nhớ em


---Nhân đọc entry mới của Tí Điệu.
Có vài dòng gửi mưa Texas.
Mưa Sài Gòn cũng hắt hiu lắm chứ
Có lẽ vì Tí Quậy xa Tí Điệu
Có những ngày ngồi trông thư phát
Chẳng bao giờ còn có thể nhận thư---

11/11/2008


Dạ Khắc


-----------------------------


Có ai đã từng nói, mình giống chị ở chỗ khoái làm thơ con cóc...


Trời mưa cóc nhảy,
Buồn ơi là buồn ...
.


Mua - Nhom 5 dong ke