Thursday, June 13, 2013

Câu chuyện một ngày, và câu chuyện của niềm tin



Người ta nói, trái đất vẫn xoay dù con người muốn hay không. Có người đặt giả thiết sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ này tiếp tục giãn nở đến vô cực, nghĩa là trái đất xoay nhanh hơn để li tâm; có người khác đặt giả thiết rằng sau Big Bang hàng tỉ tỉ năm về trước, vũ trụ này đang co nén lại, nghĩa là trái đất đang xoay chậm lại, và đến lúc gia tốc bằng 0, vận tốc xoay bằng 0, trái đất sẽ bị hút về mặt trời. Và dù cho trái đất xoay nhanh hay chậm, giãn nở hay co nén, chúng ta, hơn 7 tỉ người trên hành tinh này vẫn sống, đếm từng cái bình minh, hay hoàng hôn của đời mình.

Chúng ta đã từng được nghe kể về những con người đặt dấu cuộc đời mình rất ấn tượng, ví dụ như khi nhắc đến nhà triết học, toán học vĩ đại Descartes người ta sẽ nhớ ngay đến câu nói đậm chất triết lý “Tôi tư duy nên tôi tồn tại” (I think, therefore I am); hay cứ nói đến Aristotle người ta sẽ nhớ “Một trí óc minh mẫn trong một cơ thể cường tráng” (Mens sana en corpore sano), hay Beethoven với các bản Symphony bất hủ, hay rất nhiều những con người xuất chúng, vĩ đại khác đã bước qua cuộc đời và làm cho cái tên của mình trở nên đặc biệt.

Thật dễ dàng khi nhớ về ai đó với thật nhiều tài năng và điều kiện; nhưng đôi khi thật khó để nhớ về một ai đó ít tài năng hơn, thiếu thốn điều kiện hơn, nhưng đã đi qua cuộc đời với một niềm tin vươn lên mãnh liệt.

Dưới ánh đèn sân khấu tại một buổi dạ tiệc sang trọng tầm cỡ 5 sao, SCC mời 4 bạn trẻ đến và chia sẻ câu chuyện của mình, câu chuyện những ổ voi, ổ gà em đã cản trở em đến trường như thế nào, câu chuyện SCC đã đồng hành cùng em. Bốn câu chuyện về niềm tin, có em đã đi làm, đã vững vàng chèo lấy thuyền mình vượt qua biển lớn cuộc đời, có em đang đứng nơi ngưỡng cửa cuộc đời, đang gom góp dũng khí và nhiệt huyết để đi trên đôi chân của mình, cũng có em ở lưng chừng con đường và luôn nhắc mình phải bước tiếp. Cả 4 câu chuyện xâu chuỗi lại thành một câu chuyện lớn, cũng giống như hoàng hôn qua đi để đêm về, và rồi trời sáng; điều đó cũng có nghĩa rằng dù đêm có đen, dù mưa có to thì trời cũng sáng và mưa cũng tạnh, chỉ cần kiên trì và quyết tâm đi qua, hẳn sẽ có một điều vô cùng tốt đẹp đang chờ ta.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một căn phòng với rất nhiều cánh cửa bí ẩn khác nhau, bạn không biết cánh cửa nào sẽ dẫn đến đâu, và có một người bạn khác đến bên cạnh bạn, khoác tay lên vai bạn nói rằng “Bạn hãy chọn một cánh cửa đi, dù bạn chọn cánh cửa nào, hãy đi trọn con đường và làm hết sức mình, tôi sẽ đồng hành cùng bạn cho đến cánh cửa kế tiếp, khi bạn đã đủ vững vàng.” Vậy thì bạn hãy nhớ dũng cảm chọn một cánh cửa mà đi tiếp, vì nếu bạn chọn cách quay đầu, bạn sẽ không biết được rằng đằng sau mỗi cánh cửa kia đều có một vòng nguyệt quế đang chờ.


Niềm tin, giống như một hạt giống, khi bạn bỏ trong túi, cất giữ cẩn thận, hạt giống đó cứ trơi trọi và không bao giờ lớn lên. Nếu bạn chấp nhận mang hạt giống gieo xuống đất, nhìn nó thối rửa đi để đâm chồi nảy lộc, thì đến một ngày bạn sẽ thấy nó sinh hoa kết trái. Niềm tin phải được thử thách để lớn lên, phải được tưới tiu để vững chãi, phải hứng nắng vàng để xanh tươi. Nghĩa là nếu không có những lần heo héo, sâu ăn mất cái lá, chim mổ mất hoa trái đầu mùa, cây sẽ không đâm rễ sâu vào lòng đất, mất cái lá để mọc thêm nhiều lá khác sum suê, mất quả đầu mùa để những mùa sau hoa trái ngọt hơn.

Chúng ta hãy nhớ rằng, dù có ai đó trông giông giống bạn, thì họ cũng không là bạn, bạn là duy nhất, và những tài năng bạn có là duy nhất, bạn không thể làm mọi thứ, bạn chỉ có thể làm được vài thứ, vì vậy, cùng với cái tôi duy nhất của mình, bạn hãy làm vài thứ mà bạn có thể đó với hết sức của mình.

-Tâm Vũ-

Wednesday, June 12, 2013

Thư gửi em tân đội trưởng



Em thương yêu,

Hôm nay là ngày 12 tháng 6. Đúng một năm trước, chị đã nói với phụ tá của chị rằng chị sẽ phải lập một đội mới và phải đào luyện ra một đội trưởng mới. Cách đây 6 tháng, chị nói với hai đội trưởng hiện tại của chị rằng dù người được chọn là ai, chị cũng sẽ huấn luyện người đó như chị đã huấn luyện các em.

Em thương yêu,

Cách đây một tuần, chị ngồi lại với hội đồng đoàn, thảo luận và chọn ra đội hình mới, chị trao trách nhiệm thông báo này cho các chị đội trưởng, và chị đã nhìn thấy những giọt nước mắt. Chị thấy những cái siết tay lưu luyến của người ở lại và người ra đi, chị nhìn thấy các em rưng rưng, chị cũng buồn, nhưng chị mừng là bao năm qua, các em đã thực sự sống trong một gia đình, coi nhau là ruột thịt. Chị mong là các em đã có những kỷ niệm đẹp nhất, để rồi mai này, em sẽ có dịp ngồi ngách chân trước lều khoe với đội sinh của mình rằng “ngày xưa nó như thế đó”.

Em thân mến,

Lãnh nhận một trách vụ là một sự thăng tiến, là một dấu mốc tuyệt vời. Từ nay em sẽ không còn là anh/chị Hướng Đạo ai chỉ gì làm đó, biết thì làm, không  biết thì nghỉ. Từ nay em sẽ phải luôn tự nhắc nhở mình rằng những gì em làm, những gì em nói, sẽ không chỉ là riêng em, mà còn ảnh hưởng đến cả đội. Em vui, em buồn  không phải là chuyện riêng em nữa, mà em vui, em buồn cả đội sẽ cùng tâm trạng với em.

Lãnh nhận một trách vụ là một niềm vinh dự, là một bước ngoặc trong đời thiếu sinh. Ai đi qua tuổi thiếu mà chưa một lần cầm đội, thì quả là một sự tiếc nuối. Vì vậy, em sẽ phải học cách trở thành một nhà lãnh đạo đắc nhân tâm, em phải học cách hy sinh những ích kỷ cá nhân, em phải học cách vượt qua những yếu đuối cá nhân để mỉm cười, mỉm cười thật sự trước một khó khăn, em sẽ phải học cách trở thành người đứng lên, kéo đội đứng lên và đi tiếp về đích.


Lãnh nhận một trách vụ là một niềm vui, là một sự gia nhập. Cầm đội nghĩa là em chính thức gia nhập một cái hội kín mang tên “hội những thằng đội trưởng” trong cái hội đó, em sẽ được chia sẻ những mánh khóe cầm đội, những trò chơi mà chỉ có những đứa đội trưởng được tham gia. Em sẽ được báo trước cái giờ trực đêm bí mật để cùng trực chung với “đám đồng hội đồng thuyền”. Thỉnh thoảng, em sẽ được lén lút chuồn đi kể chuyện, rúc rich cười, len lén nấu món khoai nướng, … Tham gia vào cái hội này, em sẽ được nói một thứ ngôn ngữ mà chỉ có những thằng đội trưởng biết với nhau, để rồi sáng hôm sau nhìn nhau nháy mắt cười hi hí mà những đứa ngoại bang sẽ không hiểu nổi.

Lãnh nhận trách vụ đòi hỏi em phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, nhưng ở tầm cao đó, em sẽ được chạm đến những thành công đầu đời của mình. Cầm đội cho em cơ hội được làm sai và sửa sai. Cầm đội cho em cơ hội trải nghiệm những thứ em chưa từng trải qua.

Em thân mến,

Chị không hứa cầm đội là dễ dàng, con đường đó không trải toàn hoa hồng, vinh quang đó không dễ dàng có được. Nhưng chị hứa, nếu em cố gắng, nếu em mở mắt, vảnh tai và sắp sẵn, vinh quang đó là của em và đội.

Chị không hứa chị sẽ luôn là một thiếu trưởng dịu dàng, hay một đội trưởng đội kiểu mẫu hiền hòa. Nhưng chị hứa những khi em cần đến, chị luôn luôn sẵn sang hỗ trợ em. Chị cũng không hứa rằng sẽ cầm tay chỉ việc, sẽ không còn một chị Hải Ngưu đáng yêu và lúc nào cũng cười, nhưng bà Hải Ngưu dữ tợn đó sẽ luôn dõi theo từng bước đường cầm đội của em, để mỗi lần em mấp mé gần ổ voi ổ gà, chị sẽ túm em lại.

Em thương yêu,

Cuộc sống là một trận chiến liên tu bất tận, trao cho em cơ hội là đội trưởng, nghĩa là cho em cơ hội đấu thử. Vượt qua được trận chiến này, em sẽ vượt qua được những sóng to gió lớn của cuộc đời.

Chào em, em tân đội trưởng.

--HNTT--