Thursday, November 26, 2009

Phải sống!!!


Hôm nay ngồi kiểm lại mấy cái folder cũ trong máy tính, tìm cái gì không cần nữa thì xóa bớt cho nhẹ máy, lúc nào đó mình đã lưu bài viết này của một ai đó. Đọc lại vẫn rất cảm. Mặc dầu biết blog mình không phải hàng blog xuất sắc, thậm chí là hiếm ai qua lại. Nhưng vẫn post, với hy vọng, đâu đó trong cuộc sống sẽ có người cần.


Tôi thật sự xin lỗi tác giả bài viết vì không biết tên chị.


-----------------


Bật máy tính, lên mạng lướt web, thông tin đầu tiên đập vào mắt là hàng tít: "Nữ diễn viên X. tự vẫn không rõ nguyên do". Không đủ can đảm kick vào dòng chữ to in đậm ấy để đọc tiếp, tự dưng thấy người nôn nao


Thêm một người nữa tự tìm đến cái chết. Có phải mình đang sống trong một thế giới đầy hỗn loạn và đau khổ?


Lại nhớ cái giọng choe chóe của QA trong buổi thảo luận về lịch sử loài người hôm trước. Con bé cứ xuýt xoa: "Không hiểu làm sao mà ngày xưa người ta ăn lông ở lỗ thế mà cũng sống được chị nhỉ! Em thì chỉ cần một ngày không có mobile, không máy tính là đã đủ chết rồi".


Đành cười trừ: "Nhưng mà cái ngày xưa ấy không có nhiều người chán sống như bây giờ đâu em ạ". Đúng thật, bà nội cũng từng kể năm 45, cái thời điểm mà mỗi ngày ra đường lại phải nhìn thấy bao nhiêu xác chết nằm la liệt, con người ta lại muốn sống hơn bao giờ hết. Lúc đó mọi ước mơ chỉ còn gói gọn trong hai chữ sinh tồn mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày kiếm được thứ gì đó đút vào miệng, để có thể đủ sức sống thêm một ngày nữa, là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.


Có phải chính cái cuộc sống đầy đủ và thừa mứa bây giờ khiến con người trở nên yếu đuối, không đủ sức chống đỡ trước những khó khăn, dù chỉ lả rất nhỏ? Có phải chính những bộ phim thần tượng, những câu chuyện cổ tích tình yêu ngày ngày được phát trên vô tuyến khiến bao cô gái tự cắt cổ tay mình khi bị người yêu phản bội? Và những hình ảnh lộng lẫy trên thế giới ảo là nguyên nhân khiến nhiều người không thể chấp nhận nổi cuộc sống thật của mình?


Trong tháp nhu cầu của A.Maslow, nhóm nhu cầu cơ bản - những nhu cầu để sinh tồn được xếp đầu tiên. Vậy mà đôi khi, con người ta lại quá dễ dàng từ bỏ quyền lợi cơ bản đó, chẳng vì điều gì rõ ràng. Những người có cuộc sống mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước, tại sao lại phải vội vã đầu hàng như thế?


Chết là hết, hết đau đớn, nhưng cũng hết sạch hi vọng. Dù cho có bao nhiêu giọt nước mắt xót thương hay bao nhiêu lời oán giận cũng sẽ tan vào lòng đất, chẳng níu giữ được gì. Và những bài báo cũng thế, ai có thể viết mãi về một đám ma? Rồi sẽ cũng lãng quên thôi.


Hôm nay, đi qua đoạn đường quen thuộc, vào một thời điểm quen thuộc trong ngày. Mình vẫn nhìn vào cái góc quen thuộc ấy, như một phản xạ có điều kiên, dù biết rằng, từ lâu, mái đầu bù xù, cái áo khoác mỏng sờn rách, dáng ngồi bó gối với lon sữa bò để trước mặt, đã không còn ở đó nữa. Mình rất muốn nhìn thấy đôi mắt luôn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng mà làn da xám ngắt và đôi môi tím bầm vì giá rét cũng không thể làm mờ đi nổi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn kiên định hiếm thấy ấy, mình luôn cảm thấy rất ấm áp, và cuộc sống dường như không có gì đáng sợ nữa.


Đã nhiều lần, khi cô bé ngước lên cảm ơn mình vì chút tiền mình bỏ vào lon sữa, mình chỉ muốn nói với em rằng chính mình mới là người phải biết ơn. Bé con, dù cho bây giờ em đang ở đâu, chị vẫn cầu chúc cho em được hạnh phúc, chị tiếc cho những người đã và đang muốn từ bỏ cuộc sống kia đã không được gặp em. Chỉ cần một lần nhìn thấy em, chị tin nhất định họ sẽ nghĩ khác...


Mỗi người đều có nỗi buồn riêng, không ai có thể khẳng định nỗi khổ của mình là lớn hơn của người khác. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi rắc rối của bản thân một chút để nhìn xem mọi người giải quyết những rắc rối của họ thế nào, có lẽ sẽ thấy ổn thôi.


Mình tin, không có gì là không thể vượt qua được, với điều kiện....: Phải sống!


và rồi... sự sống..:


Có bao giờ khi ở tận cùng của sự kiệt quệ, bạn nghĩ đến cái chết? Có bao giờ bạn thèm một vật sắc nhọn cứa vào mình? Có bao giờ, bạn tự làm đau mình khi nghĩ đang cuối con đường.


Bạn thân tôi, năm lớp sáu, không chịu nổi cảnh sống ngột ngạt của mẹ *** con chồng, bạn tìm đến cái chết. Tôi bàng hoàng khi nhận được tin. Mười một tuổi, tôi không biết làm gì cho bạn, ngoài việc ôm chầm lấy mà khóc nức nở. May mắn thay, bạn có thể trở về. Sau việc đấy, bạn trở thành con nuôi của cha mẹ tôi. Bây giờ, bạn có chồng, có một đứa con trai bốn tuổi. Khi bạn về nhà, chúng tôi vẫn ôm chầm lấy nhau như khi mười một tuổi.


Sự sống giữ lại một con người, giữ lại cho tôi một người bạn, để bây giờ chúng tôi ở hai đầu đất nước, khi mệt mỏi tôi vẫn có thể tìm đến, chỉ để nói một câu duy nhất: "Tao lại buồn" rồi nghe bạn mắng xối xả.


Bạn tôi, năm lớp mười một, bỏ đi trong một tai nạn giao thông khi về quê giỗ ông. Tôi còn nhớ, buổi sáng hôm ấy chúng tôi còn nói với nhau cái gì đấy. Tôi nhớ như in rằng dù học chuyên toán nhưng cả tôi và bạn đều được cử đi thi văn nhưng chúng tôi đã không thử.


Bạn tôi, năm tôi học đại học thứ nhất, ra đi chỉ vì một lý do rất vớ vẩn: chụột rút trong bể bơi. Tôi còn nhớ, ngày xưa, bạn và tôi chung một đường về nhà. Chúng tôi là dân chuyên, ít nói chuyện linh tinh với nhau trừ những người bạn thân. Chỉ dăm ba câu chuyện vớ vẩn là kỷ niệm giữa tôi và bạn.


Bạn tôi, năm tôi học đại học thứ hai, ra đi vì sốt xuất huyết. Không người thân, không bạn bè bên cạnh. Khi đưa bạn đi cấp cứu thì đã muộn mất rồi.


Bạn tôi, năm tôi học đại học thứ ba, bỏ cuộc sống ra đi vì nợ nần. Tôi không mấy khi chơi với bạn nhưng cũng bất ngờ khi nhận được tin như thế. Chúng tôi, những đứa trẻ được bao bọc, xa gia đình, dễ dàng bị cám dỗ.


Bà tôi. Ngay những ngày cuối của năm 2008 bỏ chúng tôi ra đi sau 6 năm nằm liệt giường. Mẹ tôi kể, những ngày cuối đời bà bảo bà sợ chết, bà hỏi khi bà chết mẹ sẽ sắp xếp cho mọi người ngồi xung quanh bà như thế nào vì mẹ là con cả. Tôi trở về khi bà đã nằm trong quan tài, da trắng hồng, tóc bạc như bà tiên.


Tôi thấy, người ta đấu tranh, giành giật lại sự sống khi ranh giới giữa sống và chết mong manh như làn khói.

Tôi thấy, người ta tố cáo, xét xử, tranh tụng lâu dài như thế nào để quyết định cho một con người phải chết dù ngay cả khi người ấy không còn đáng sống.

Tôi thấy, giữa đêm đông lạnh giá, những cụ già không nơi nương tựa, sau một ngày lê la ngoài đường, quấn mình trong tấm chăn mỏng ngủ ngon lành bên góc đường. Họ cũng đang tìm cách đấu tranh để giữ lại quyền được sống.

Tôi thấy, những đứa trẻ bị máu trắng nơi bệnh viện, chỉ cần một mũi tiêm nhân đạo để trở về với cõi hư không nhưng không bố mẹ nào có thể nhẫn tâm. Họ giữ lại một chút sự sống cho báu vật của mình.

Tôi thấy, những con người quên mình để cứu lấy những con người sắp chết. Họ giữ lại cho cuộc sống những con người xứng đáng làm người.


Tôi! Một con bé dễ bị ám ảnh. Không ít lần tôi bảo rằng sẽ chết khi cùng đường, khi không có lối thoát. Nhưng đến giờ tôi vẫn sống. Nghĩa là cha mẹ ban sự sống cho tôi và tôi đáng sống. Và tôi cần sự sống như sự sống cần tôi.


Phải sống!



Tuesday, November 24, 2009

Xe hơi bay


Hôm nay nhận được cái thư ngồ ngộ của bà ngoại. Mới đầu cũng không định mở, vì thấy là loại thư "Fw:...", tính bà ngoại hay forward lung tung, cứ ai gửi gì cho ngoại, ngoại cũng Fw cho cả list, nhiều khi là mấy cái hình ghép vui vui, mà mình thì chẳng có thời gian để mà ngồi xem từng cái rồi ôm bụng cười. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, vẫn cứ mở ra xem thử. Ở dòng "To" chỉ có duy nhất địa chỉ mail của mình. Nghĩa là ngoại chỉ gửi cho mình, cố ý, chỉ gửi cho mình mà thôi...


Trong mail là lời nhắn ngắn ngủi mà thương ơi là thương "X. ơi, bà ngoại gửi xe hơi bay cho con nè, con bay qua thăm bà nha". Tự dưng thương quá... Ngoại về Mỹ cũng được hơn nửa năm rồi. Nửa năm thôi, mà sao nhớ quá vậy nè...


Những buổi chiều thả bộ công viên chợt nhớ ngoại da diết ...

Saturday, November 21, 2009

...


“Bởi trong im lặng tôi đã hứa với em...”

Đó là lời tực trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn – nhà vật lý người Ý – Paolo Giordano. Có lẽ người dịch cũng rất tài khi dịch ra những câu văn nghe rất thơ này.

Tôi chẳng hề có ý định viết gì về cuốn tiểu thuyết mình mới vừa đọc xong cả. Tôi chỉ muốn viêt gì đó về nỗi chơi vơi trong kiếp người mà qua nhiều thế hệ dường như càng lớn hơn. Hay nói khác đi, tôi muốn viết chút gì đó để gỡ bớt trong lòng cái cảm giác chênh vênh…Viết gì đây, những dòng chữ miên man, vô định?

Cây khế ngoài sân vẫn đơm bông sau những mùa mưa, rồi kết trái đều đều mỗi năm. Và cứ mỗi năm trôi qua, quả của nó lại nhỏ hơn một chút, sâu nhiều hơn và lạt hơn. Nhà trồng nhiều khế, nhưng tôi không ăn khế, lâu rồi, có lẽ từ lúc nội không còn, có lẽ từ lúc không còn ai giục giã tôi đi hái khế kẻo khế lại rụng hết. Tôi biết nó, cây khế ấy, đang già đi. Rồi một ngày nào đó nó, cây khế ấy, sẽ chẳng them ra trái nữa, và những buổi trưa hè, xóm tôi lại không ồn ào bọn trẻ con vào hái trộm khế. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chìm lãng, trơ trọi…

---

Mấy hôm nay trời se sắt gió, nắng vẫn chói chang lúc 9g sáng nhưng rồi lại lành lạnh vào 9g tối, khi mặt trời ở đâu đó, tôi không thấy.

Lạnh. Đêm nay rất lạnh.

Tôi những muốn lôi cái lều bung ra mà trải trên sân thượng ngủ, như những năm trước đây. Nằm thu lu trong mái lều không quá lớn, cảm nhận gió quốc phần phật lên tấm vải phủ, cảm nhận rõ ràng những hạt cát sót lại của kỳ trại hè vừa rồi, và hơn hết là thưởng thức nỗi cô đơn hoành tráng thấm dần qua da thịt, đến khi giấc ngủ kéo mình ra khỏi mớ cô độc vô nghĩa.

Ngay khi lôi cái lều ra, ba đã chốt cánh cửa sân thượng, với ánh mắt rất hiển nhiên, sân thượng không phải chỗ để ngủ, và hôm nay không phải trại hè.

---

Sau những cuốn sách tôi đọc. Tôi thích đọc, tôi đọc không nhiều lắm, nhưng có lẽ đủ để học hỏi chút gì đó từ các nhà văn, từ các dịch giả, mà cũng có khi đó lại là lối học nửa vời, chả tới đâu…

Tôi cũng học được khi không biết phải diễn tả ý mình như thế nào, người ta thường viết vào đó ba dấu chấm, vừa bí ẩn, vừa nhiều ý nghĩa, người đọc muốn hiểu sao cũng được, còn người viết thì nghĩ “như vậy đó”. Hay để diễn đạt một thứ vừa mơ hồ vừa hiển nhiên người ta thường viết “như vậy đó”… và ý tôi là … “như vậy đó”. Đừng hiểu lầm, tôi không cố ý tạo ra vẻ bí ẩn, tôi chỉ không biết mình phải viết như thế nào…thế thôi

---

Gió rào rạt ngoài hiên, có lúc tôi tự hỏi, đến bao giờ thì gió ngừng thổi?

…Bởi tôi đã bắt đầu cảm thấy lạnh trên cái giường sắt của ông nội.

Tự dưng những hôm nhiều gió thế này, tôi nhớ những người mãi mãi không còn ở bên tôi được nữa. Có những người tôi nhớ rất rõ ràng, khuôn mặt, vóc dáng, thói quen, cả mùi hương nữa. Ví dụ như bà Bảy thì lúc nào cũng có mùi dầu dừa, bà nội thì có mùi dầu xanh thoang thoảng, ông nội thì có mùi cồn vì ông tôi bị ung thư đại tràng mà…Và cũng có những người dẫu có cố mấy, tôi vẫn không thể nhớ được gì rõ ràng. Ví dụ như điều duy nhất tôi nhớ về ông ngoại đó là một lần đi thăm ông chị hai tôi đã bị đứt tay suýt nữa thì mất cả ngón tay, hay điều duy nhất không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi về dì Bo đó là dì tôi rất kỹ tính…

Điều đó không có nghĩa rằng tôi thương ông ngoại tôi ít hơn ông nội. Không phải thế, chỉ đơn giản bởi tôi đã không ở đủ gần và đủ lâu với ông ngoại. Trong những giấc mơ mờ mịt, có lúc tôi vẫn còn nhớ tấm hình chụp ở nhà dì Bi, sinh nhật của ông ngoại.

Rất nhiều lần, tôi tự hỏi, phải chăng những tấm hình giúp ta lưu giữ những kỷ niệm, hay khi xem lại những tấm hình, ta chỉ có thể nhớ những gì có trong tấm hình rồi nhầm tưởng đó là kỷ niệm?

Có lẽ bạn không hiểu tôi đang nói gì, đừng lo, vì đôi khi tôi không thể diễn đạt chính xác tôi nghĩ gì. Đôi khi, đó là nỗi đau thầm kín của tôi. Nhưng đa phần, tôi chẳng cảm thấy gì. Bạn biết vì sao không? Dễ hiểu thôi, bởi vì … “như vậy đó”

Như vậy đó, thôi không viết nữa...

…những điều lảm nhảm

---










Elan - Secret Garden


Monday, November 16, 2009

Vừa nghe nhạc vừa đọc sách…


Tôi có một sở thích nghe nhạc như mọi người. Tôi thích nhạc. Không thể chối cãi hay che giấu. Tôi nghe nhạc mọi lúc, mọi nơi có thể. Lúc ở môt mình, lúc ngủ (chính xác là trước khi chìm vào giấc ngủ), lúc ăn, lúc tắm, lúc đọc sách… Và lúc thời điểm mà tôi thích nhất để nghe nhạc đó là lúc đọc sách.

Bạn hãy tưởng tượng thế này, khi trời về đêm, không gian xung quanh bạn gần như cô tịch, thi thoảng đâu đó vọng đến tiếng chó sủa ma, hay tiếng cú heo ai oán, trong khi bên tai bạn thì văng vẳng một khúc nhạc ưa thích, khi tôi nói là văng vẳng, điều đó có nghĩa âm lượng được mở trên mức siêu âm và dưới mức thỏ thẻ; tràn ngập quanh bạn là thứ ánh sáng sợ sáng quá người khác sẽ thấy, còn bạn thì đang đắm mình trong cái thế giới của một ai khác vẽ nên. Không tuyệt sao?!

Khi vừa nghe nhạc vừa đọc sách, chắc chắn tôi không thể để cho bất cứ thứ gì chi phối như là trở băng, tua đĩa hay bật lại, như vậy chẳng khác nào bắt trẻ con đang ngủ phải dậy … đi tè. Như thế là thiếu nhân đạo. Không thể chấp nhận. Vì vậy tôi thường đặt chế độ chơi một bài duy nhất, chơi chỉ duy nhất một bài nhiều lần.

Đó cũng là một trong những sở thích hay, rất cá nhân.

Thói quen rồi sẽ thành tập tính, tự bao giờ tôi không nhớ rõ những cuốn sách mình đọc nữa, tôi cứ nhớ man mán những tựa nhạc mà tôi nghe khi đọc cuốn sách ấy. Ví dụ như khi ai đó hỏi tôi đã đọc cuốn “khoảng trời mênh mông” hay chưa, tôi thường khó mà nhớ được đó là cuốn gì, cho đến khi người đó nhắc tôi vài chi tiết “cô bé mồ côi, thừa hưởng một trang trại bao la, lao động cực lực…” thế là “àh,…Duo ấy à, cuốn đó được đấy…”. Hay khi tôi nói về cuốn “Desperado” nghĩa là tôi đang nói về cuốn tiểu thuyết “Đèn không hắt bóng”…

Đặt tên cho những cuốn sách theo tên những bản nhạc cũng thú vị tựa như trẻ con tập đếm và liên tưởng số 0 như quả trứng gà, số 1 là cây gậy và số 2 là con thiên nga vậy…

Viết giữa những chương dừng của “Melody of rain” (Nothing last forever) …


























Melody of Rain - Bandari






=====================




Saturday, November 14, 2009

Thằn lằn



Cả tuần nay hai chị chịu khó đi làm mà không son phấn. Mẹ cũng chịu khó ra ngoài mà thiếu trang điểm, còn mình hiển nhiên thì bỏ của chạy lấy người (tức là cái máy laptop và cái usb để trên bàn phấn). Mọi sự cố cũng vì có con thằn lằn chết nằm tòn ten “không xa” bàn phấn, mà ba thì chưa có thì giờ để xử lý “mỹ quan đô thị”.



Sự cố thằn lằn tự dưng làm mình nhớ bà nội ghê gớm… Trước đây mỗi lần nhà xảy ra “sự cố thằn lằn” thì người “ra tay nghĩa hiệp” chính là bà nội. Thằn lằn trong ly nước, thằn lằn chết, thằn lằn con trên cầu thang, da thằn lằn lột xác trên bàn học… tất tật đều được bà nội “xử lý” rất ư gọn gàng và đẹp mắt. Dĩ nhiên không như ba, mỗi lần “xử lý” ba đều tìm cách “phơi bày” cho ba con vịt trời xem. Không nói ai cũng biết, dĩ nhiên là ba đứa chạy như chạy giặc…



Kể cũng lạ, ngẫm nghĩ con thằn lằn có gì đáng sợ, không ăn thịt người như cá sấu, không lây nhiễm bệnh dịch như chuột, không sặc sỡ như tắc kè, lại rất nhát người. Vậy mà ba chị em lại chọn đúng cái con … hiền lành này mà sợ.



Nhưng sợ là sợ. Làm sao giải thích được. Giải thích vì sao ba chị em cùng sợ thằn lằn cũng khó tương tự giải thích với người say là anh ta say rượu.



Quả tình ba “xử lý” con thằn lằn chết “không xa” bàn phấn chẳng đẹp mắt tẹo nào. Vẫn còn dấu vết lờ mờ cái đầu của “nó” ở đó… Gớm thật… Thế là bàn phấn được “di tản” gấp sang một nơi an toàn hơn, nơi không có “tiền án” thằn lằn chết.



Trưa nay nằm trên giường bà nội nghe tiếng thằn lằn lách chách… bỗng nhớ về những ngày xa xưa lắm… những ngày mà một năm rồi không thấy lại… hình ảnh bà nội lom khom cầm cái ly có con thằn lằn đem đi đổ… chợt nhớ miên man mái tóc bạc đã không còn … nhớ buổi chiều mùng một tết ba cõng bà nội vô bệnh viện … tối đó … nội đi …



Kỳ cục … cái con thằn lằn …


-----------------

.

Le ra la phai chon mot cai hinh nao do co con than lan, nhung ma thay gom qua nen thoi ... lay hi`nh khac vay, trat que co`n hon thay gom ...

Wednesday, November 4, 2009

Hoa chớm nở, hoa đã tàn ..


Em năm nay 5 tuổi, sang năm em sẽ vào lớp 1, a me đã kịp dẫn em đi chụp hình làm hồ sơ nhập học năm sau.

Em năm nay 5 tuổi, nặng 20 kí, xinh xắn, lanh lẹ, mọi người ai cũng thương, kể cả tôi - kẻ chỉ thấy em qua di ảnh...

Ông ngoại của em là em trai của bà ngoại tôi, kể ra thì cũng khá là xa xôi...

Chiều nay tôi chở mẹ đi viếng em, cái hòm nhỏ xíu, trên nắp hòm là hoa và bong bóng, những chiếc bong bóng nhiều hình dáng và mày sắc mà có lẽ trước đây em rất thích, tôi đoán thế ... Người ta nói bong bóng lên trời, còn những chiếc bong bóng trên nắp hòm em nằm khép nép, yên bình như chính em...

Kẻ nào đó trong lúc chạy xe đã vô tình hay cố ý cướp mất của ba mẹ em một cô bé con dễ thương,
Kẻ nào đó trong lúc lơ đễnh hay chếnh choáng men say đã cướp mất của em những tháng năm tương lai chưa kịp đến..

Mẹ em thất thần ngắm nhìn di ảnh em, với bàn tay băng bó và đôi chân sưng tím, nước mắt lưng tròng không muốn nhớ hình ảnh em nằm yên bất động trên mặt đường, cũng không muốn quên giây phút cuối cùng của cuộc đời em...

...

Sau tất cả, một cuộc đời nữa đã được Chúa gọi về, mẹ hay nói "trẻ con ít tội, sẽ được lên thiên đàng trước tiên", mẹ nói thế khi tôi còn bé thơ, đến tận bây giờ tôi vẫn tin thế, em à ...

Trẻ con như em ít tội, giờ này chắc đã ở trên thiên đàng nhỉ ...


Cầu cho linh hồn Maria











Wind Beneath My Wings - VA




.