Saturday, November 6, 2010

Hồn gió



Tôi thường mơ về hình ảnh những đồi cỏ mênh mông, xa xa là cảnh biển bao la cùng với vùng trời thênh thang. Ở nơi đó, tôi là cánh chim phiêu diêu tự tại, thoát ra khỏi những khuôn phép, những ràng buộc xã hội và những trách nhiệm với đời, với mình.

Tôi thường thích thả hồn vào những bức ảnh, thường không có thật, vẽ về những chân trời thênh thang, bình dị, nơi chỉ có mây trời, cây cỏ và bình yên. Ở nơi đó, tôi có cảm giác mình là một loài cây bất động, run rẩy trong gió, sừng sững giữa trời, đón nắng và hứng mưa.

Tôi thường nhớ về những đêm bàng bạc sau trại, khi nhịp thở của em đã chậm chạp trôi cùng sóng biển, khi vạn vật gần như đã thôi làm việc, tôi mơ hồ nghe gió đập dữ dội trên mái lều, nghe dã tràng se cát, và ngắm những tảng mây lượn lờ che mặt trăng. Ở nơi đó, tôi là tôi, tựa lên trên nền cát lạnh, ẩm. Tôi về với thiên nhiên.

Tôi yêu tha thiết mùi củi lửa, hơi ấm hừng hực toả ra khi ngọn lửa dâng cao và tiếng tí tách khi củi bắt lửa. Âm thanh rộn ràng đó hoà cùng tiếng biển khơi ì oạp và tiếng cây lá thì thầm, tạo nên một khúc ca hoàn hảo cho những cuộc đời chưa trọn vẹn. Ngọn lửa cháy đó, lúc cao, lúc thấp, lúc mãnh liệt, lúc âm ỉ. Châm củi vào đám lửa đang sắp tàn, cũng như châm cho ngọn lửa lòng đừng tắt. Đừng tắt.

Và những giấc mơ dài, triền miên, lặp đi lặp lại trong những ngày trời trở gió. Những buổi đêm khi tiếng mưa mỗi lúc một lớn, những suy tư về cuộc hành trình đời người dường như càng nhập nhằn hơn. Rồi sẽ đi về đâu, đến đâu, những mơ ước để làm gì khi không thể thực hiện cơ chứ. Phải làm gì để đừng ngả tay chèo, liệu có nên tiếp tục bước đi khi biết quá rõ sẽ đến ngõ cụt? Vậy mà mưa thì vẫn cứ mưa, gió vẫn cứ vỗ về đêm, những dòng suy nghĩ cứ bất tận mãi.

Một bước tiến về phía trước, ngoái đầu nhìn lại để thấy những dấu chân in hằn sau lưng, tự hỏi còn bao niêu bước nữa phía trước cần phải đi qua. Những hoài nghi, những ngã lòng, ngọn đuốc trên tay có lúc leo lét bởi gió bởi giông. Cái gọi là bản ngã, cần phải triển nở đến mức nào mới nên được là “đại nhân”. Tôi không cần làm vĩ nhân, cái đó không dành cho tôi, tôi chỉ cần trưởng thành trong tâm tưởng, vậy thôi, chỉ thế thôi.

Lại mưa, lại gió, chợp mắt, ngày mai trời lại sáng.

-Tâm Vũ-

Sunday, October 3, 2010

Đổi thay


Trưa nay gió giật, giông lớn trước khi trời bắt đầu đổ mưa xối xả, tôi miên man nhìn ra những cành cây oằn mình chịu gió. Những cành cây gãy lìa khỏi thân, tôi tự hỏi, có cách nào để cành lại liền như trước?

Chiêm ngắm lại những tấm hình cũ chụp với lớp, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhưng dường như những điều toàn vẹn đó chỉ là ký ức thì phải. Bạn bè ta, những con người đã tiến xa trên con đường của mình, đã không còn như ngày xưa. Chợt nhận ra, cuộc sống là đổi thay, là tranh đấu cho sự đổi thay đó.

Tôi bỗng thèm quay quắt mùi khói củi ấm nồng, dẫu cách đây một tuần đã được thưởng thức. Tôi thèm hơi ấm nóng của đám củi lửa bập bùng đó, trong vòng tay tình bạn và giữa trời đêm bao la. Bởi ở nơi đó, dẫu kim thời gian có trôi tuột đi, thì huynh đệ vẫn còn, vẫn ở đó sẻ chia cùng ta những phút giây thanh bình.

Tôi đã từng tự hỏi mình đến trong cuộc sống với mục đích gì? Tôi đã từ suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng suy tư về điều này. Nếu nói mỗi con người được Thượng Đế đặt vào một khoảng của thời gian, ta chỉ có một khoảng ngắn ngủi để trôi cùng vạn vật, ấy thì cuộc đời ngắn ngủi thật!


Sunday, September 12, 2010

Manila - Nhớ



Chuyến xe bus đặc biệt chở nhóm chúng tôi ra sân bay Cebu. Bầu trời Manila về đêm vẫn đẹp như ngày đầu tôi đến cách đây hai tuần. Dòng người bát phố hối hả, những đôi trai gái tươi cười, tay trong tay, tận hưởng chiều thứ sáu thanh bình, cũng là ngày lễ chung “closing Ramadan”. Không khí trên xe cũng được các trưởng lão hâm nóng bằng những câu chuyện vui, bài hát ngắn bởi ai cũng đang háo hức được trở về nhà, với chăn ấm nệm êm, với bát canh chua rau muống, với người thân thương. Tôi ngồi ghé sát mặt vào khung cửa kiếng, thì thầm lời tạm biệt Manila cũng như ngày tôi đến đã thì thầm chào buổi sáng Phi.

---

Về lại nhà đã hai ngày, vali gần như đã dọn dẹp xong, nhưng thỉnh thoảng lòng lại man mác nhớ về những con dốc Makiling. Tôi nhớ hình ảnh mình chui qua ách thử thách nhập trại với lời tự hứa sẽ dẹp bỏ bản thân, dẹp bỏ sĩ diện hão huyền, dẹp bỏ tính kiêu ngạo của bản thân để chỉ còn là một khoá sinh sẵn sàng học hỏi. Tôi nhớ khoảnh khắc Bảo Huynh mang vào cổ tôi chiếc khăn quàng trại, tôi đã xem đó là bước ngoặc đầu tiên cho hành trình dẫn đoàn về phía trước. Từ nay, tôi sẽ không còn đứng chông chênh trên ngọn đồi Hướng Đạo mà không biết đi về đâu nữa, tôi đã có tấm bản đồ cho riêng mình, tôi cũng đã có chiếc la bàn cho cuộc thám du Hướng Đạo.

Đội của tôi, biết kể sao đây về những người anh em xa lạ. Đó là những người lần đầu tiên tôi gặp gỡ, đó là những người rất khác với tôi, nhưng chúng tôi đã đến với nhau bằng tình huynh đệ Hướng Đạo chân chính, để cùng chờ nhau mỗi bữa cơm. Chúng tôi tự hào rằng chưa bữa cơm nào chúng tôi không ăn cùng nhau, chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã cùng đi ngủ và thức dậy cùng lúc.

Đội của tôi, chúng tôi đã tiến lên phía trước cùng nhau, học cùng nhau, chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm Hướng Đạo, những điều mà nếu không nói ra, chắc cả đời này tôi cũng không trải nghiệm được hết. Chúng tôi đã san sẻ công việc cùng nhau, cùng nhau chà nồi vì nỗi sợ bị mất tua danh dự vào sáng hôm sau. Chúng tôi đã cùng nhau bày vẽ ra nhiều thứ cũng vì … bệnh thành tích. ^^

Đêm qua mưa lớn quá, tôi bất giác bật dậy sờ vào mép mùng mà cứ như sờ vào mép lều trong đêm u tối Makiling. Mưa, món đặc sản Makiling mà tôi sẽ không bao giờ quên, cơn mưa dấm dẳng cả đêm, cứ như vợ chồng cãi nhau. Mưa làm kiến bò vào lều không biết đâu mà diệt cho hết. Mưa làm cho củi ướt không sao hông cho kịp khô mà nấu cơm. Mưa làm tan tành lửa trại đội của đội chúng tôi, làm chúng tôi phải chơi lửa trại trong nhà. Mưa làm áo quần chúng tôi ướt không khô nổi, phải đem hông khói, đến khi khô rồi thì toàn mùi khói nồng nàn. Mưa làm con dốc trước khu trại đội càng trơn trợt hơn… Mưa…

Sáng nay dậy sớm hơn thói quen thường ngày nhiều, tôi đành đi bộ ra công viên tập thể dục, đứng tần ngần trước cây cột đèn mà nhớ hình ảnh mọi người chào cờ mỗi buổi sáng. Tôi nhớ giọng điệu và cách phát âm tiếng anh pha lẫn tagalog của trưởng Tony, người đóng vai đội trưởng nhất trong suốt 4 ngày đầu trại. Rồi bật cười mình ngớ ngẩn, tôi đi dạo công viên hít ngửi mùi cỏ mới cắt mà không sao kéo tâm trí khỏi mùi cỏ cây sau mưa ở Makiling. Nhìn thảm cỏ xanh mướt mát trong công viên làm tôi chạnh lòng nhớ lại thảm cỏ nơi chúng tôi đã nằm dài tán chuyện cả đêm trong đêm đi thám du. Câu chuyện dường như vẫn còn tiếp tục đâu đó …

Đêm chia tay, mọi người xã trại, ai cũng thoải mái quậy phá, nhậu nhẹt “chút đỉnh” gọi la, kể cả ban huấn luyện cũng uống không ít rượu, ngầu ở chỗ uống mãi các trưởng vẫn không say, lợi hại! Chúng tôi uống rượu cùng nhau, ca hát cùng nhau, nhảy múa cùng nhau... Cuộc đời vui quá không buồn được! ^^



---

Sân bay Cebu không thênh thang như Suvarnabhumi của Thái Lan, nhưng trải dài trước mắt tôi là một lối đi thênh thang, biết khi nào sẽ quay lại đây với những người bạn Phi nồng hậu và hồn nhiên. Tiễn chúng tôi ở sân bay cũng là một trong những người đã đón tiếp chúng tôi ngày đến. Hành lý vốn đã dư cân lại càng trĩu nặng khi lòng lưu luyến không muốn đi. Tôi sững sờ nhận ra thời gian trôi nhanh quá!

Sài Gòn đón tôi bằng tiếng ngái ngủ, mẹ chờ tôi nơi đầu ngỏ, tôi biết mình vừa có một chuyến đi trong mơ, một chuyến đi mà mãi mãi sau này, nếu không do mất trí nhớ có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.

Nhớ Makiling, nhớ Manila, nhớ scout shop nơi Đoàn Việt Nam “chơi sang”, nhớ SM mall of Asia đi cả ngày không hết. Tôi về lại Việt Nam với em tôi cùng túi ba gang đã đầy…

13/09/2010
-Tâm Vũ-
Hải Ngưu Thận Trọng

Saturday, August 7, 2010

Ơi nhỏ ơi!



Hôm nay, ngồi bên nhỏ những giây phút cuối cùng, bởi ngày kia nhỏ sẽ lên đường đi xa. Một chuyến đi xa mà nhỏ hay ngùi ngùi nói sẽ thay đổi tất cả. Tôi ngồi im lặng nghe nhỏ kể những mảnh ghép vụn vặt của kỷ niệm và lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê rơi. Từng giọt nước đen nhỏ xuống mà như tim rơi, chơi vơi… Làm bạn với nhau ngót nghét cũng đã bốn năm, quãng thời gian đủ dài cho một cái cây tình bạn lớn lên, đủ cho nhỏ ở đâu đó rất gần trong cuộc sống của tôi. Đủ cho nhỏ trải qua hầu hết những kỷ niệm học trò với tôi. Ngày kia nhỏ đi.

Biết nhỏ sẽ đi từ lâu, nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, vậy mà cái ngày nhỏ nhắn tin báo sẽ đi vẫn làm tôi sốc, sốc nặng là đằng khác. Tôi cứ nghĩ ngày đó sẽ đến sau ba hay bốn tháng nữa, thậm chí, có khi là ba hay bốn năm kia. Tôi chưa bao giờ nghĩ, nhỏ sẽ đi nhanh, đi sớm đến vậy, là ngày kia…

Chẳng hiểu trùng hợp hay hữu ý, hôm nay quán bật đi bật lại mãi bản nhạc của Nicolas De Angelis “Adieu L’enfance” (Vĩnh biệt tuổi thơ). Tiếng guitar của Nicolas cứ vang lên như thể xoáy vào màng nhĩ, nhỏ cười buồn, chịu không nổi đành kêu cô bé phục vụ đổi dĩa khác, như thể…

Nhỏ gửi lại cho tôi toàn bộ kho sách mà tôi và nhỏ đã cố công gầy dựng bao năm qua, nhỏ nói, cuốn nào tôi đã có thì mang cho người khác ngay, giữ lấy cuốn của nhỏ, coi như giữ chút này làm tin… Tự dưng thấy tức cười quá, hai đứa con gái mà làm thấy ghê. Nhỏ xin tôi photo lại toàn bộ mấy lá thư hai đứa gửi nhau trong thời gian qua, còn không thì in lại thành một tập “thư tình…bạn” để dành nhỏ mang theo lên máy bay đọc, khóc chơi. Nhưng tôi biết, nhỏ sẽ không khóc chơi, bởi tôi biết thế, thế thôi.


Chở nhỏ về trên con đường cũ, nhỏ dặn, đừng mail cho nhỏ, nhỏ sẽ thay đổi, nhỏ sẽ từ bỏ, nhỏ sẽ quên rất nhiều thứ. Nơi phương xa, nhỏ mong những kỷ niệm cũ sẽ làm nhỏ mạnh mẽ hơn, đừng làm mềm lòng nhỏ. Tôi rồ ga mà nước mắt chảy vào trong, nhỏ ơi…

Tôi biết, từ nay, sẽ chẳng còn ai hứng chí đi cà phê với tôi nữa. Từ nay, tôi phải tự sưu tầm sách một mình thôi. Chẳng ai dậy lúc 3h sáng và gà gật nghe Secret Garden với tôi nữa. Tôi cũng biết, kể từ nay, hai đường thẳng song song đang ở rất xa nhau. Ơi nhỏ ơi!

Monday, July 26, 2010

Thần tượng



Hôm nay mở TV coi bản tin thể thao buổi trưa bằng tiếng Anh (ghê ghê), thấy đang phỏng vấn anh Raul, lòng tự dưng hạnh phúc lạ. Kể ra cũng đã hơn năm nay (không tính vụ World Cup) tôi chẳng mặn mà với bóng đá nữa, ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến Raul tôi vẫn thấy vui lạ!

Phải nói rằng, Raul là thần tượng đầu đời của tôi, tôi bắt đầu mê mẩn anh với chiếc áo số 7 từ năm 12 tuổi (tôi còn có cả chiếc áo thi đấu của anh trong tuyển Tây Ban Nha nữa cơ), trong kỳ World Cup trên xứ kim chi và xứ hoa anh đào, kể từ đó tôi cũng thay đổi luôn thói quen xem tivi, tôi tập tành xem đá banh từ Ngoại Hạng Anh đến Bundesliga, rồi La Liga và cả Serie A nữa, chỉ để hiểu thêm về cái nghiệp “quần đùi áo số” mà anh Raul đang theo đuổi.

Năm tháng dần trôi, những bận rộn bài vở, những mối quan hệ xã hội và HĐ nữa, đã lôi tôi đi tuồn tuột khỏi cảm xúc thơ nhỏ, trong sáng. Tôi dần nhận ra Raul không còn là thần tượng trong lòng tôi nữa. Đó chỉ là một ai đó đẹp trai (theo tiêu chuẩn của tôi), có cuộc sống gia đình chuẩn mực (1 vợ 4 con), và sự nghiệp rực rỡ (một trong những huyền thoại sân Bernabeu). Tôi chỉ đơn giản là yêu thích, vậy thôi.

Cuộc sống cứ vậy mà quay nhanh dần, những khó khăn chất chồng bế tắc, cứ phải quẩy ba lô trên vai, chống gậy bước tiếp cuộc lữ hành trần thế, tôi gặp được chị, tôi gặp anh, tôi gặp bạn… tôi gặp rất nhiều những con người trên chặng đường tôi đi, đó là những bậc cao niên nhưng vẫn khắc khoải vì một thế hệ đàn em, đó là những người trẻ đầy nghị lực sống và đã sống không chỉ cho riêng mình, đó là một thế hệ đàn em, háo hức bước vào đời và hăm hở cống hiến. Đó là cha tôi với mái đầu điểm sương ngày ngày tần tảo khám cho bao bệnh nhân với cả tấm lòng của người thầy thuốc. Đó là mẹ tôi, chấp nhận lui về cuộc sống sau cánh cổng gia đình để gìn giữ tổ ấm.



Giống như vừa tỉnh cơn mê, tôi nhận ra, thần tượng của tôi không ở đâu xa xôi, thần tượng của tôi không nhảy nhót hát ca, thần tượng của tôi không biết đóng phim hay se sua lụa là. Thần tượng của tôi là những con người nhỏ bé, bình thường giữa cuộc đời truân chuyên, đã sống và làm cho cuộc sống kẻ khác có ý nghĩa.

Có lần chị nói với tôi, thần tượng là một người đi trước em, là người giương cao ngọn đuốc để em bước theo, và rồi đến ngày nào đó, em sẽ vượt qua người đó, chính em sẽ cầm lấy ngọn đuốc đó và dẫn đường cho thế hệ đàn em bước theo… cứ thế, sóng sau xô sóng trước. Thần tượng là vậy đó bạn ạ!

Thần tượng không chỉ đơn giản là công nghệ giải trí, thần tượng không thuần tuý là tóc xanh mày ngài, thần tượng cũng không cần dáng chuẩn hay chân dài. Thần tượng không phải là xu hướng hay tiếp thị hay lăng – xê. Thần tượng còn phải cao, xa hơn thế nữa. Thần tượng là người đã âm thầm sống tròn kiếp con người, lặng lẽ vun đắp cho đời và xứng đáng để bạn noi theo.

Khi nhìn nhận một ai đó là thần tượng đời mình, nghĩa là bạn đã khiêm tốn chấp nhận mình thiếu sót, khiếm khuyết và ước ao hoàn thiện bản thân hơn.

Tôi tham lam nên đời tôi có nhiều thần tượng, mỗi một dáng dấp đó dạy cho tôi rất nhiều điều hay, thầm kín trong đáy lòng, tôi mong ngày nào đó, tôi có thể tự hào cầm ngọn đuốc đi trước, để em tôi không lạc lối phù hoa…

-Tâm Vũ-

Monday, June 21, 2010

The foundation for a better life




Cái cây



Tôi chạy xe về trong một buổi trưa trời âm u gió. Con đường tôi về đi ngang qua cả cơ quan chị hai và chị ba, chưa kể đi qua cả ngôi trường từng là trường chung của ba chị em. Ngó vẩn vơ bên lề đường hai con bé nhỏ đang chia nhau cây kem, phía sau là bà mẹ đang chăm chú nhìn, thi thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ, có lẽ chờ ai đó.

“Chúng ta thường lầm tưởng tình cảm gia đình cũng giống như một cái cây, một ngày nào đó ta quay lại và cái cây vẫn ở đó”. Thật ra câu này nguyên bản nói về tình bạn, nhưng tôi lại thấy hay hơn nếu nghĩ vào trường hợp của tình chị em, gia đình. Vậy nên tôi lấy và dùng theo ý mình.

Tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè, mỗi lần gặp gỡ bạn bè mới, họ lại hỏi tôi nhà có anh chị em không, tôi có chị, hai chị tôi sinh đôi. Thế rồi họ hỏi rằng chị tôi có thương tôi không, và thường thì tôi có bối rối đôi chút vì câu hỏi này. Lẽ dĩ nhiên thì chị tôi thương tôi, nhưng điều đó đã lâu rồi tôi không cảm thấy mặn mà nữa. Có lẽ thời gian đã qua rất nhanh và khi con người ta lớn lên, người ta cố gắng chạy ra thật xa những mối ràng buộc cũ.

Người ta thường nhớ rất rõ những kỷ niệm với bạn bè, hay những “người dưng”, nhưng lại rất ít khi nhắc lại những ký ức đẹp với người thân. Thời gian, người ta luôn đỗ lỗi cho thời gian khi mọi thứ không trọn vẹn. Và tôi nghĩ cũng chẳng oan nếu thời gian không miệt mài gõ tích tắc.

Khi thời gian trôi đi, nghĩa là khoảng cách cũng xa hơn và có ít hơn những điểm chung để chia sẻ, khi quanh mỗi người là một thế giới riêng, trong thế giới đó, họ cảm thấy mình an toàn với quan điểm sống, sở thích, niềm vui và mơ ước. Đã có rất nhiều những khao khát thuở nhỏ bị vùi lấp, con người ta sợ rằng những người thân quen sẽ làm tung lớp bụi đó và những thứ bị quên lãng sẽ lại hiện ra.



Có lần tôi nằm mơ, ấy là sau khi tôi đọc cuốn “Hình hài yêu dấu”, tôi tưởng tượng mình sẽ chết mà không kịp nói với ba má tôi thương họ đến dường nào, tôi biết ơn ba má tôi đã luôn giúp tôi kiến tạo những kỷ niệm nhỏ bé, đậm đà, là hành trang theo tôi trên con đường đời. Tôi sợ không biết rồi chị tôi có nhớ tôi chăng? Liệu chị tôi năm năm nữa có ẵm con chị trong tay và chỉ vào tấm hình đã ố vàng và nói “đây là em của mẹ, lẽ ra là dì của con”. Rồi tôi chợt giật mình dậy, mồ hôi đầm đìa, hoá ra lúc tối trước khi ngủ tôi đã nằm sấp đọc sách rồi ngủ quên mất.

Đó là do tôi bị ám ảnh, và cũng do ngủ mà thiếu oxi nên bị ác mộng. Nhưng khi tôi đi vào phòng chị tôi, phòng ba má tôi để nghe những tiếng thở bình an, lòng tôi cũng dịu lại và thấy rằng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi.

Những cánh chim bay đi xa rồi cũng sẽ quay lại. Trái Đất quay cũng phải quay trọn một vòng. Và thời gian dù gấp gáp, vội vã cũng sẽ không thể xoá nhoà tất cả.

Tôi nhớ có lần ba tôi chỉ vào gốc cây trước nhà mà nói, đó là nơi đã chôn người lẽ ra là chú tôi, người đã không được sinh ra. Bạn thấy đó, ấy là người mà ba tôi chưa từng chơi bắn bi chung hay ăn chung, hay cùng đi học mà ba tôi vẫn nhớ. Chắc chắc chị tôi cũng sẽ nhớ về tôi còn da diết hơn thế, bởi đã có lúc chúng tôi chơi nhảy dây chung, ăn chung, ngủ chung và cả tắm chung nữa.

-Tâm Vũ-

Saturday, June 5, 2010

Vu vơ



Hôm nay là một ngày rất buồn thuộc loại “tôi buồn nhưng chẳng biết vì sao tôi buồn”. Thật ra cũng không hẳn là không biết, nhưng mọi thứ cứ nhùng nhằng, không rõ ràng và đặc biệt là không thể nói ra.

Lâu rồi không ghé vào trang web của anh Land, một anh bạn chỉ hơn mình một tuổi ấy vậy mà lý luận đời thì lại “già như trái cà”. Mình ít có cơ hội nói chuyện với anh này, bởi thời gian sống hai đứa khác nhau quá, cuộc sống cũng khác mà kỷ niệm chung thì bé tẹo. Nhưng mình và anh đồng cảm qua những lá tâm thư anh viết với nhan đề “Thư gửi em đội trưởng..”. Có đọc mới thấy, thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế, luôn có những người huynh trưởng trằn trọc vì đàn em. Có vậy để biết mình phải vững lái. Nhỉ?!

Rồi lại ghé qua trang web của chị Dương Thuỵ. Dương Thuỵ là một trong số ít những cây bút trẻ mà mình rất ngưỡng mộ. Bởi những nỗ lực của chị. Chị có một sự nghiệp vững chắc, chị có một gia đình với con thơ, và chị vẫn theo đuổi đam mê viết lách của mình. Đọc được câu này trong bài viết trên web chị : Each and every step you take must move you toward your goal. Cứ suy nghĩ hoài… Mình có đang tiến lại gần hơn giấc mơ của mình, mục đích của đời mình suốt 20 năm qua? Hay chỉ chạy vòng quanh đây đó và lạc?

Trước đây nghe tin Ngô Thị Giáng Uyên đóng blog, thấy cũng buồn buồn, mình không hảo lắm cái lối viết văn của chị, nhưng vẫn thấy hay mỗi lần đọc những gì chị viết, bởi nó thật và nó chất chứa một nỗi niềm của một người trẻ đang trên cuộc hành trình tiến về những giấc mơ của mình. Nhưng rồi hôm nay, cũng không kìm được lòng, cũng ghé qua thăm nhà chị Uyên một chút, thấy cũng không đến nỗi hoang tàn, nhưng bụi thì nhiều rồi. Đọc lại bài viết cuối cùng của chị cách đây 3 năm, luôn có gì đó làm mình phải suy nghĩ. Chị Uyên à, sao tự dưng lặn lâu quá!

Và rồi sực nhớ ra, những ngày buồn như vầy, phải ghé thăm chị Tư mới phải. Ý tôi là Nguyễn Ngọc Tư ấy. Tôi khoái cái giọng kể táu tếu của chị, những mẩu chuyện “nhà quê” nhưng thật quá, chắc tại chị lượm đâu đó trong cuộc sống. Đọc truyện của chị, cười rớt hàm răng, để rồi tới lúc gấp cuốn sách lại thấy cái ruột sao mà đau nhói vậy cà?! Nhà chị Tư hôm nay chưng hình Rạch Bộ Tời. Muốn làm một chuyến xuống miệt dưới cho đỡ rầu, Tư ơi!

Hôm nay buồn, viết lảm nhảm, thấy cũng bớt rầu…

Thursday, March 25, 2010

Khi ta buong tay


Những đêm không gió, tiếng nước chảy vào bồn chứa, thỉnh thoảng mấy cái lá khô rơi đánh soạt, giậc mình thấy thời gian trôi.

Tối nay tắt đèn đốt nến tập sống lãng mạn, mở lại những bản nhạc cũ và mới, ngẫm thấy cuộc đời là sự đan cài mới cũ, yêu ghét, tốt xấu, hợp tan. Xem lại những tấm hình xưa cũ, những gương mặt còn mất, những kẻ xa người gần. Nhìn lại những cuộc hành trình đã qua, những giấc mơ đã thành và còn đó. Tất cả, âu cũng là phù du nhỉ, nhớ đêm nào vóc nắm cát trên tay, trôi tuột đi hết, những thứ cuộc đời…

Mỗi một bước đi tiến về phía trước, tôi biết mình đang đi xa hơn giấc mơ của đời mình. Có người đã từng nói về lý tưởng như chòm sao bắc đẩu, thứ không thể với tới nhưng sẽ lạc đường khi thiếu nó. Tôi đang lạc lối chăng? Đỉnh núi cao vời vợi, bao nhiêu lối lên đến đỉnh, tôi có đang tiếp tục lên đỉnh, hay đâu đó dưới vực?

Ôi những giấc mơ dài, rất dài. Những đêm mộng mị, tôi thường mơ mình bắt được chòm sao Bắc Đẩu của đời mình, hạnh phúc quá, nào ngờ cũng chỉ là những cánh đom đóm chập chờn trong đêm. Những giấc mơ hạnh phúc đến tê tái.


Tôi giữ giấc mơ đó cho mình trong đêm xa nhà, ngắm nhìn con sóng vỗ về, đi đâu về đâu, ngắm nhìn ánh đèn con tàu đánh cá khơi xa, đêm hè lộng gió và đầy sao. Nắm chặt cát trong tay, giữ được bao nhiêu những cát đó, còn lại gì khi đã mất hết? Những giấc mơ…

Nhớ đã từng đọc đâu đó rằng “giữ làm gì khi đã lỡ buông tay”…

Phải giữ, còn một hạt cát cũng phải giữ, giữ để lửa lòng đừng tắt.

..đêm nay, nhớ anh em Sông Hàn, nhớ những đêm lửa miệt mài, nhớ những tiếng cười vô tận, nhớ lửa đã từng rất ấm, nhớ ngày xưa lửa cháy dẫu gió có to, Sông Hàn, hai tiếng thiêng liêng nhỉ, lửa ơi..

-Tâm Vũ-

Tuesday, January 12, 2010

Anh


Tôi có một người bạn rất rất đặc biệt, đó là người mà mãi mãi về sau này, khi không bao giờ còn có thể gặp lại tôi vẫn không thôi day dứt, đó là người mà mỗi khi nhớ về, trong tôi pha trộn thứ cảm giác rất khâm phục lẫn tiếc nuối. Tôi khâm phục bởi anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng bằng mọi cách anh vẫn bước vào giảng đường đại học năm 26 tuổi. Tôi tiếc nuối bởi trong những tháng năm tuổi trẻ, những tháng ngày vật lộn với đời anh đã làm bạn với ma túy và lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi đã không nắm lấy đôi bàn tay anh và khuyên anh đi cai nghiện.

Đôi khi, trong những buổi lửa dặm đường, tôi nhìn về khoảng trống bên cạnh và nhớ về anh, như thể một ngày nào đó không xa, tất cả các anh em toán tráng cũ sẽ quay lại, và anh sẽ ngồi vào khoảng trống bên cạnh tôi, như những ngày xưa chúng tôi vẫn thế. Trong những đêm trời lộng gió và đầy sao đó, tôi biết, lại thêm một giấc mơ nữa không thành…

Sunday, January 10, 2010

NHỮNG CHUYẾN ĐI …


Là một HĐS, tôi có cơ hội mỗi năm ít nhất một lần được quẩy ba lô đi trại, thường thì chúng tôi đi biển, vì các em nhỏ thích tắm biển, nhưng cũng có những lúc chúng tôi lên rừng, leo núi hay chỉ đơn giản đến một cù lao nào đó. Không ít lần trong những chuyến cắm trại ngắn ngày đó, tôi nghe các em gật gù nói chuyện với nhau về lần đầu tiên đi chơi xa mà không có bố mẹ, hay những anh chị lớn hơn lại mỉm cười thanh thản trước vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên, nơi chống chỉ định với tiếng công trình xây dựng, khói xe, và tiếng rao hàng thay vào đó là tiếng đóng cọc dựng lều, khói bếp và tiếng cười rộn rã.

Khi thành lập phong trào HĐ, vị thủ lãnh của phong trào đã chỉ ra tầm quan trọng của đời sống thiên nhiên đối với thanh thiếu niên, đó không chỉ đơn thuần là thực hành các kỹ năng lều trại hay nhảy múa quanh ánh lửa trại, mà một kỳ trại còn giúp các trưởng rèn luyện tính khí cho các em mình cũng như rất nhiều thứ khác mà thường ngày không có cơ hội chỉ bảo.

Một trong những thời điểm tôi thích nhất trong một kỳ trại đó là những phiên gác trại. Khi các em đã ngủ say, các anh chị lớn hơn được chia phiên gác đêm. Bạn hãy tưởng tượng hình ảnh mình ngồi trên bãi cát mịn, dưới bầu trời đầy sao, trong tiếng gió rít, sóng vỗ, tiếng mái lều no gió phần phật, bạn ngồi đó, chỉ một mình bạn, bạn suy nghĩ về những việc đã làm trong ngày, bạn suy nghĩ về những rắc rối gần đây trong cuộc sống, bạn mỉm cười khi nhớ ra một chuyện thú vị cách đây ít hôm, bạn trầm ngâm vì vài tuần nữa có một kỳ thi quan trọng…

Tôi thích khoảnh khắc đó, bởi đó là những giây phút hiếm hoi được ở một mình, tận hưởng sự thanh bình đích thực, dẫu chỉ ngồi đó một mình bạn vẫn ý thức rất rõ ràng về sự tồn tại của những người khác. Những giây phút ít ỏi đó, tôi cho phép bản thân mình chìm đắm trong những giấc mơ tương lai, những kỷ niệm quá khứ, những niềm vui hiện tại.

Đôi khi không cần phải đi quá xa để cảm thấy day dứt nỗi nhớ nhà, nhưng chỉ cần những chuyến đi ngắn hạn như thế để nhận thấy giá trị của chữ “nhà”. Và lắm khi trong cuộc sống quá tất bật này, chúng ta cần chút gì đó cho riêng mình, một không gian riêng, một khoảng trời riêng, một khoảnh khắc riêng.

Tôi rất thích cuốn tiểu thuyết “Người tình Sputnik” của nhà văn Nhật Haruki Murakami, trong cuốn tiểu thuyết đó, có một đoạn nhà văn miêu tả cảnh tượng nhân vật nữ chính bị mắc kẹt trên vòng đu quay và khi chị nhìn về căn hộ của mình thì chị thấy hình ảnh của chính chị nơi đó.

Điều này chắc chắn là hư cấu, nhưng ý tôi muốn nói, có những điều hết sức bình thường chúng ta làm trong cuộc sống thường nhật như đánh răng, mỉm cười, khóc, giận dữ, ngủ… nhưng sẽ rất đặc biệt nếu chúng ta được bức ra khỏi cái thường nhật đó mà tự quan sát lại mình. Tin tôi đi, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn đáng giá hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Và khi phiên gác kết thúc cũng là lúc bạn bàng hoàng trước vẻ đẹp kiêu hãnh nơi đường chân trời, nơi quả cầu lửa rực rỡ đội biển nhô cao, nơi đó, những giấc mơ chưa thành …

…những chuyến đi…


-Tâm Vũ-
HNTT