Tuesday, May 15, 2012

Thiếu sinh


Trồng một cái cây từ hạt, nhìn cành cây nhỏ bé mỏng manh vươn lên, tưới nước, bón phân, chăm chút từng ngày. Rồi cây vươn mình lớn lên, rồi cây vững chãi chống chọi mưa nắng. Cũng có lúc cây heo héo vì thiếu nước, cũng có lúc cây ngả nghiêng, nhưng rồi cây vẫn ở đó. Một ngày nọ, cây phải được chuyển sang một cái chậu mới lớn hơn, vì chậu cũ không còn hợp với cây nữa, nếu cứ để cây ở lại chậu cũ, cây không thể lớn nữa, những  cây con khác cũng không lớn nổi.

Huấn luyện một em thiếu sinh cũng vậy. Ngày nhận em vào đoàn là ngày trọng đại của một Thiếu trưởng, và có lẽ cũng của em nữa. Quan sát em qua từng trò chơi, tìm hiểu em qua những câu chuyện bâng quơ, đọc tính cách em qua năm tháng, gắng sức uốn nắn những tật xấu của em, rèn luyện cho em những đức tính cần thiết. Nhìn thấy em ngả lòng, nản chí, ra sức vực em dậy, trao trách nhiệm cho em. Đôi khi vì cuộc sống, thiếu trưởng lơ là nhiệm vụ mình, em như cây thiếu nước, như chậu có cỏ dại, rồi giật mình, thiếu trưởng thầm trách mình và bứt tóc vò đầu nghĩ cách “bù đắp”. Em lớn lên mạnh mẽ, trào dâng sức sống. Ngày em tuyên hứa, lại là một ngày trọng đại khác, thiếu trưởng hãnh diện đại diện cho phong trào trên toàn thế giới để nhận lời hứa của em, đội trưởng em vênh mặt nhìn trời vì đã xuất sắc huấn luyện một tân sinh, em rưng rưng đọc lời hứa. Rồi em lấy hạng nhì, em thi chuyên hiệu, em làm đội trưởng, em ướm lời xin học hạng nhất, em đang trưởng thành. Thiếu trưởng chợt giật mình nhận ra năm nay em lên lớp mười, vậy là đã đến lúc em phải rời đơn vị như cá bé nhỏ rời ao tù bơi ra biển lớn, như người võ sĩ lên núi học đạo tới ngày rời núi hành đạo đi khai phá giang sơn. Nén những tiếc nuối, thiếu trưởng gọi em ra riêng nói chuyện, nhìn em lặng lẽ khóc vì không muốn rời đoàn, khuyên nhủ em nay đã lớn, em cần chơi những cuộc chơi lớn, người lớn ai lại chơi với con nít, cười với em, em có biết bão tố trong lòng thiếu trưởng em cũng dữ dội như thứ sóng trào trong lòng em? Ngày em rời đoàn, em khóc, cả thiếu đoàn khóc, thiếu trưởng em không khóc, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, em thầm trách thiếu trưởng em lạnh lung chai đá, bao năm ở với thiếu trưởng, giờ em rời đoàn mà trưởng em như cục đá. Em có biết khoảnh khắc đeo ba lô cho em, bắt tay người trưởng khác, trao gửi em, nhìn em bước qua thử thách, có thử gì đó đang vỡ vụn, sụp đổ? Giống như thước phim lia nhanh, mọi kỷ niệm với em chợt vụt qua, tự hào và tiếc nuối.

Cây vươn lên mạnh mẽ nơi chậu mới, cây bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên. Hoa nở rồi tàn, cành lá đâm chồi nảy lộc, xum xuê. Qua tháng năm, cây bắt đầu ra trái, những trái cây đầu mùa nhỏ nhắn, ngọt ngào. Và cây nay đã lớn.


Cá bé nhỏ bơi ra biển lớn, em vùng vẫy, em đi trại thường xuyên, em làm thủ công trại càng lúc càng điêu luyện, em thách thức cả những kỷ năng mà ngày nào em còn chưa lành nghề. Rồi em biết đến lửa dặm đường, em biết đến bảo huynh, bảo tỷ, em làm quen với toán tráng, em bắt đầu biết giúp ích. Em bây giờ đã là một đàn anh, đàn chị chững chạc, được các em Sói con và thiếu sinh chạy lại chào. Thỉnh thoảng trong các trò chơi của bọn trẻ, chúng nó phải đến chào và xin chữ ký của em. Đôi khi chúng nó chơi trò nấu ăn, và em được làm giám khảo chấm điểm. Rồi khi thời cơ đến, em được gửi đi huấn luyện, em học làm trưởng. Em ríu rít kể chuyện em đi huấn luyện, gặp bạn mới, gặp các trưởng trong ban huấn luyện, em kể vô tư, em kể hồn nhiên, với bầu nhiệt huyết bùng nổ, với một đam mê không giấu giếm. Em cười. Có ai nói với em, nụ cười này đã hơn một lần thiếu trưởng em được nhìn thấy? Có ai nói em nghe, nụ cười này của em là thứ thuốc tăng lực có công dụng tức thì của thiếu trưởng em? Rồi em đi thực tập. Ngày em quay trở lại đơn vị cũ thực tập, với chức danh “phụ tá”, em có biết một lần nữa sóng dậy trong lòng trưởng của em, đó là cuộn sóng trào của niềm tự hào, vị ngon của quả ngọt đầu mùa. Và giây phút đó, thiếu trưởng em thở phào, đoạn đường đi cùng em chính thức kết thúc, con đường phía trước em tự đi nhé, bởi em sẽ dẫn theo một em nhỏ, ngơ ngác, rụt rè đi cùng mình…

Có những niềm vui nhỏ bé, đơn sơ như vậy, có những công cuộc thầm lặng như vậy, kết quả chỉ thấy sau nhiều năm, năm năm, mười năm chăng? Cứ bước đi em nhé! Em sẽ làm tốt cả! Em có nhớ lời thiếu trưởng em nói trong đêm tĩnh tâm trước ngày em tuyên lời hứa không? “Em đừng run, em đừng sợ, vì khi em tuyên lời hứa em không cô đơn, trước mặt em là thiếu trưởng của em mà, còn sau lưng em là đội trưởng của em, người đã rất kiên nhẫn hướng dẫn em những ngày qua…” Cuộc hành trình của em, chưa bao giờ đơn độc, em nhé!

-Viết cho em, nhân dịp em bắt đầu đi thực tập-

-Hải Ngưu Thận Trọng-