Monday, June 15, 2009

Hoa nắng


Những cơn mưa hè chợt đến rồi lại đi, để lại trong em chút gì đó xuyến xao, bồi hồi. Những vạc nắng lung lung sau mưa, những nhánh cầu vồng lộng lẫy, hơi mưa âm ấp, thương thương quá!


Mùa gió đi xa, mùa mưa ở lại
Mùa tiễn người cũ, chào đón người xa ...
Yên ...
Lắng lại trong em giọt mưa trên lá.

Thursday, June 11, 2009

11/6


Hôm nay chị đến nhà em, thật sự mà nói, em không nghĩ người đến kiếm em lúc đó là chị, em không nghĩ là sẽ có một ai đó tìm đến em. Chị gọi về trong em nhiều kỷ niệm quá, những kỷ niệm xưa cũ tưởng chừng đã lãng quên bỗng dưng sống dậy mãnh liệt. Chị nhắc cho em những khoảnh khắc ngắn ngủi mang đầy sức mạnh, là năng lượng để bước tiếp con đường lý tưởng.


Chị, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em mới lại được lắng nghe và lắng nghe những điều mình cần, mình mong, mình muốn, mình thích, mình tâm đắc. Chị, lâu lắm rồi mới có người nhắc em nhớ, cuộc đời là một sứ mệnh. Chị, cũng lâu lắm rồi, em mới chợt nhận ra mình cô độc biết chừng nào, trên con đường mịt mù phía trước, em bước đi lầm lũi, cô đơn và lạnh lẽo. Tự nhiên em lại ước, ước có một người tri kỷ, người sẽ bước cùng em, và cho dù không thể bước cùng em đi nữa, cũng sẽ nhìn em bước đi, dõi theo em và em cũng sẽ được làm những điều đó cho người bạn đó.


Ngồi với chị, em chợt nhận ra cuộc sống ngắn ngủi, cuộc sống là cả một mầu nhiệm lạ kỳ. Ngồi bên chị, em chợt giật mình, cuộc sống lắm phong ba đó, cũng chỉ là phù du, sẽ chóng qua, sẽ lụi tàn, sẽ héo úa và qua đi, chỉ có những giá trị tình cảm, những giấc mơ cuộc sống, những mối dây vô hình mà còn mãi mãi. Cùng với chị, em trải nghiệm những điều bình dị của cuộc sống, gìn giữ nó và gửi đến các em của mình.


Cảm ơn chị ... chỉ vì tối nay chị đã tìm em


Cảm ơn chị ... vì những điều ... bình dị.

Wednesday, June 3, 2009

Viết cho con - Hè học trò

Hôm nay con khoe với mẹ, lớp con thống nhất họp lớp vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 12/5 hàng năm vì lớp con là lớp 12A5 và có 45 học sinh. Con gái mấy hôm nay không đi học nữa mặt mày buồn hẳn, con buồn vì xa mái trường, xa tuổi học trò, sắp thi tốt nghiệp, sắp bắt đầu con đường mới… Mẹ mừng vì con biết lo, biết nghĩ, biết tương lai còn hai kỳ thi lớn chờ con, mẹ cũng buồn với con vì con phải xa trường lớp.

Mỗi lần cầm cuốn sách lên ôn bài, mẹ lại nghe con khẽ thở dài, bảo nhớ thầy cô, thèm thấy bóng thầy giám thị từ tốn đi “dạo” quanh các lớp, nhớ giọng cô Văn sang sảng, tiếng thanh gỗ rớt xuống sàn đùng đục làm con nhớ những lúc thầy Toán giảng bài… Mẹ vui vì con biết nhớ những “người lái đò”, biết tri ân những người khai sáng. Mẹ thầm cảm ơn các thầy các cô của con.

Nhìn chiếc xe đạp con dựng góc nhà, mẹ chợt nhớ đến những ngày còn đi học, cũng xúng xính trong chiếc áo dài trắng mộc mạc mà khó khăn lắm bà ngoại mới có thể sắm cho, mẹ nhớ lũ bạn cùng lớp, những ngày hè cũng bùi ngùi như vậy, mẹ nhớ những lời hẹn ước sẽ gặp lại nhau sau ngày thi tú tài...

Rồi đất nước đổi thay, cuộc sống mỗi người cũng thay đổi con ạ. Thỉnh thoảng trên con đường vắng bắt gặp một người bạn cũ, có người thành công, có người thất bại, có người tay bắt mặt mừng, có người ngoảnh mặt làm ngơ.

Tuổi học trò ngàn năm vẫn vậy, cũng tinh tươm như trang giấy vở, đẹp vô cùng cái tuổi gắn với phượng đỏ và tiếng ve râm ran… Tuổi mộng mơ đó qua rồi biết khi nao trở lại, biết trân trọng và gìn giữ những kỷ niệm thơ bé, hành trang này cho con tiến bước vào đời.

Tuổi học trò đến với nhau chân thành và bình dị, những buổi chiều bắt gặp hình ảnh những cô cậu học trò chia nhau ly nước nhỏ, miếng xoài chua, mẹ tin rằng con của mẹ, đã có một tuổi học trò đầy mơ mộng và đáng giá, dù có thể ngay lúc này con chưa nhận ra, nhưng cứ giữ, cứ xếp lại đó, những ký ức đẹp, để ngày mai này không phải nuối tiếc.

Còn bây giờ, con hãy cố lên con nhé, vượt qua hai kỳ thi sắp tới, chân trời mới đang chờ con, một khoảng thời gian rất đẹp nữa đang đợi con. Chúc con thành công!

Mẹ của con.
-Tâm Vũ-