Wednesday, April 4, 2012

Tôi


Những ngày thơ bé, ngoài những công việc như ăn, ngủ, học hành, tôi thường nhìn về những việc người lớn làm và nghĩ rằng mai sau khi ta khôn lớn, khi thành tài, ta sẽ làm được bất cứ điều gì ta muốn, cuộc sống dẫu khó khăn thì chắc cũng không khó hơn chuyện thi học kỳ hay kiểm tra không báo trước.

Ngày trước khi mới gia nhập phong trào Hướng Đạo, khi chưa làm được những chuyện to tát, khi chưa nhận lấy những trách nhiệm, tôi đã nghĩ rằng mai này trưởng thành, vững vàng hơn và dĩ nhiên cũng khôn ngoan hơn, tôi sẽ làm tốt tất cả những gì đàn anh đàn chị tôi chật vật lắm mới làm được.

Những bước chân đầu tiên bước ra đời, những vấp ngã đầu tiên, những thất bại đầu tiên, nhanh chóng làm tỉnh giấc những kẻ mộng mơ. Cuộc đời không đơn giản như thi đậu và học tiếp, cuộc đời không dễ dàng như chuyện bốn điểm rưỡi thành năm và năm thì đậu, cuộc đời không rõ ràng như chuyện học sinh kém và học sinh giỏi. Cuộc đời, phức tạp hơn ta nghĩ.

Những ngày tháng đầu tiên được gọi là trưởng, những bất lực đầu tiên để níu giữ các em, những trách nhiệm đầu tiên, những chuyện phân tâm đầu tiên, những cuộc chia ly đầu tiên, những ngã lòng và nản chí, ngay lập tức dập tắt thứ lửa bập bùng trong huyết quản. Chẳng mấy chốc cuộc chơi không còn vui như chơi cướp cờ, cuộc chơi đó không đơn giản như chuyện mỗi tuần một lần xách túi hành trang trống rỗng đến với các em. Cuộc chơi rõ ràng đã chuyển sang một hướng khác.

Và rồi, cuộc đời làm con người ta khó mà giữ được sự hồn nhiên trong bản tính, càng khó khăn hơn để giữ lại thứ gọi là thân ái giữa người với người khi đầy rẫy trong xã hội là những sự bon chen, ganh đua, tỵ hiềm. Không biết bạn có để ý không, đóng vai phản diện bao giờ cũng dễ hơn đóng vai người tốt. Bởi sống dễ dãi thì đơn giản hơn sống nghiêm túc, mà người tốt thường là người sống nghiêm túc. Bởi có quá nhiều những tấm gương sống buông thả hơn là những tấm gương sống ngay thẳng. Và thế là, mỗi ngày một chút, chúng ta sống khác hoàn toàn với những gì ngày còn nhỏ chúng ta từng mong muốn.

Và rồi, cuộc đời còn quá nhiều thứ khác phải làm ngoài cuộc chơi Hướng Đạo. Chúng ta học hành, chúng ta đi thực tập, chúng ta đi làm. Chúng ta phải phấn đấu trong cơ quan, chúng ta phải xây dựng các mối quan hệ, chúng ta phải học thêm ngoại ngữ, chúng ta phải đi du lịch nghĩ dưỡng. Vậy là, các em được xếp vào loại ưu tiên hạng hai. Chúng ta tự nhủ rằng sẽ còn bao nhiêu những anh em khác máu lửa giùm chúng ta, còn đó phụ tá, huấn luyện viên hay thậm chí các em đội trưởng.

Một chút tài năng, một chút học vấn, một chút thành tích, chúng ta xếp mình đứng hạng cao hơn người khác, chúng ta chọn cách cúi xuống để nói chuyện hơn là nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ với những chuyện được phân loại “không phải của mình” để khỏi phải bận lòng đắn đo, nghĩ ngơi. Chúng ta chọn cách im lặng, hoặc luồng cuối, chúng ta co mình lại với lý do tự bảo vệ bản thân và mong rằng mọi người cũng tự lo lấy thân mình đi. Chúng ta ngẫm nghĩ rằng “ừ thì…càng lớn con người ta càng gần với sự im lặng”, có sao đâu. Chúng ta đã soạn xong hành lý để đến ốc đảo của chính mình, sống cho mình. Dăm ba chuyến từ thiện, vào ba lần làm thiện nguyện, chúng ta tự nhủ thế là đủ.

Một vài lời khen ngợi, một vài khóa huấn luyện, một ít len đeo lên nón, hay ít dải ruy băng gắn trên áo, chúng ta cho phép mình làm trưởng của mọi người, chúng ta cho phép mình dạy bảo thay vì chia sẻ. Chúng ta lấy lý do nguyên tắc để không trả lời một câu hỏi ngô nghê của người khác, chúng ta chọn cách thoái thác thay vì “giúp ích mọi người bất cứ lúc nào”, chúng ta biện minh cho mình bằng cách ra vẻ bận rộn. Chúng ta la lối với các em thay vì ân cần chỉ bảo, chúng ta hằn học nói không thay vì dịu dàng giải thích. Chúng ta đẩy các em ra xa bởi vì chúng ta bận quá, hay bởi vì chúng ta quên mất trách nhiệm thật sự của mình, hay chính xác hơn, chúng ta quên mất lời hứa và vị trí của bản thân.

Sau tất cả mọi chuyện, sau khi tỉnh giấc mộng mơ, chúng ta lại chìm đắm trong một thứ giấc ngủ ích kỷ khác của chính mình. Thật đáng xấu hổ khi viết ra những dòng này, vì tôi mắc phải tất cả những lỗi lầm mà tôi phải dùng cách nói “chúng ta” để đỡ nhục nhã. Nhưng tôi thực sự mong rằng, nếu bạn còn quan tâm đến tôi như một người bạn, một đứa em, một kẻ cần được chỉ bảo để sống tốt hơn, bạn hãy đừng ngại ngần nhắc nhở tôi bất kể khi nào tôi chớm lầm lỗi, vì thật lòng, tôi muốn làm người tốt, tôi muốn là một thiếu trưởng giỏi của em tôi. Tôi cảm ơn.

-Tâm Vũ-Hải Ngưu Thận Trọng-