Tuesday, February 14, 2012

Linh tinh trưa nắng


Thật dễ dàng khi nghĩ rằng mình sẽ thành công, thật dễ dàng khi đọc những thất bại của người khác, thật dễ dàng khi tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng. Những gì nằm trong tâm tưởng thì thật đẹp, thật đơn giản để tạo ra. Khó khăn biết bao nhiêu khi mang những phác thảo trên giấy ra đời thực, khó khăn biết bao nhiêu khi đối diện với thử thách của chính mình, khó khăn biết dường nào khi đứng trước một con đường dài như vô định. Những thứ trên đường đời thật gai góc, thật khó quá để vượt qua và đạt lấy.

Cuộc sống rất buồn cười khi mỗi người là một mảnh ghép khiếm khuyết, cần có nhiều mảnh ghép khác nhau để ghép lại thành một bức tranh, tất cả mọi người, bảy tỉ người là một bức tranh hoàn hảo của tạo hoá. Có những mảnh ghép chưa được đẹp lắm, vì vậy cần phải được đặt cạnh những mảnh ghép đẹp hơn để cũng được đẹp như vậy. Có những mảnh ghép cũ kỹ cần được đặt giữa những mảnh ghép mới toe để tạo nên sự hài hoà. Cũng có những mảnh ghép vững chãi cần được đặt ở ngoài rìa bức tranh để bảo vệ những mảnh ghép yếu đuối bên trong. Sẽ có những mảnh ghép đặt biệt kết nối cùng nhau không thể thay thế, nhưng cũng có những mảnh ghép kiêu sa đặt đâu cũng đẹp. Và rồi đó là một bức tranh đẹp vô cùng của tạo hoá.

Cuộc sống giống như một món ăn tuyệt hảo cần đủ thứ loại nguyên liệu và gia vị. Món ăn này là một tuyệt tác tinh tế của đầu bếp Thượng Đế. Ngài cho một chút yêu thương, một chút bảo bọc, một chút trầm lắng và rất nhiều một chút những thứ ngọt ngào khác, Ngài nấu nó trong trân trọng và chăm chút, trong vui vẻ và say mê. Nhưng ai đó đi ngang, trong lúc đầu bếp sơ hở đã len lén bỏ vào những ghen ghét, đố kỵ, thù hằn, bất mảng vào. Giống như một thứ bột, nó nhanh chóng tan và phá huỷ thứ tuyệt hảo. Người ăn cần phải cẩn thận lọc lựa những thứ xấu xa đó ra. Nhưng đâu phải ai cũng lọc bỏ được những thứ ấy.

Nằm trên võng, tôi thử suy nghĩ xem, suốt từ nhỏ đến giờ, mỗi ngày tôi mắc phải bao nhiêu lỗi lớn nhỏ. Ngạc nhiên chưa?! Tôi chợt nhận ra mỗi ngày mình phải mắc ít nhất một lỗi, như vậy trong suốt cuộc đời từ nhỏ đến giờ, hẳn tôi đã mắc hàng tỉ lỗi lầm, trong đó hẳn sẽ có những lỗi lầm khó có thể tha thứ. Nếu xem như tôi là đứa hư hỏng nhất thế gian và 7 tỉ trừ 1 (là tôi) người còn lại trên trái đất là những người vô cùng tốt đẹp, họ chỉ mắc phải ¼ những lỗi tôi mắc phải, như vậy có cả tỉ tỉ tỉ tỉ những tội lỗi trên thế gian này đã bị mắc phải. Nhưng tôi vẫn sống, tôi vẫn cảm nhận cuộc đời vui quá không buồn được*, tôi vẫn cảm thấy cần phải sống tốt để sửa chữa lỗi lầm của mình, đó là vì tôi được đặt giữa quá nhiều những mảnh ghép tốt đẹp, họ làm tôi trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, nếu bên cạnh bạn có những mảnh ghép chưa được đẹp đẽ cho lắm, hãy dùng phần tốt đẹp trong bạn, làm cho họ cũng được tốt đẹp.
Trở người trên võng, tôi chợt nghĩ rằng, nếu như cuộc sống là một nồi súp chưa hoàn hảo, thì đó quả là sai lầm. Nhờ có những gia vị kỳ cục, phản diện trong nồi súp, chúng ta nhận ra những phần tốt đẹp còn lại trong nồi. Chúng ta nhâm nhi, chúng ta tận hưởng, chúng ta chậm rãi lọc lựa những cái chưa ngon để bỏ qua, và nhờ đó chúng ta trân quý những thứ tốt đẹp kia. Ngon biết bao nhiêu, tuyệt biết bao nhiêu.

Nếu ai cũng có cơ hội sống thử 30 năm, rồi sau đó được sống lại một lần nữa từ đầu, hẳn sẽ chẳng ai mắc nhiều lỗi lầm. Nhưng cuộc sống không giống trò chơi, xé nháp làm lại, mỗi người cần phải xác định mình chỉ có một cơ hội để yêu thương, một cơ hội để cho đi, một cơ hội để sống. Vì vậy, mỗi người cần phải cố gắng hết sức trong mỗi việc làm của mình. Để khi đi đến cuối con đường, khi không còn cần phải cố gắng hết sức nữa, chúng ta thở phào, mỉm cười nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, quá đẹp, quá ngoạn mục, quá xuất sắc!

Một bức tranh, một nồi súp, một cuộc đời.

-Tâm Vũ-

-----


* Cuộc đời vui quá không buồn được là tựa một cuốn sách của Trần Nhã Thuỵ. Tôi thích sách này, và tôi rất thích câu này của tác giả. Vậy là tôi cứ mượn xài hoài, chắc tác giả không giận đâu nhỉ?!