Monday, January 28, 2013

Linh Tinh

Mẹ là người đầu tiên nhìn vào mắt mình và nói “Rồi con sẽ đi rất xa”. Khi nắm tay mình ở sân bay và giao lại thiếu đoàn ở sân bay, chị cũng nói “Chị tin em sẽ tiến rất xa”. Ngày hôm nay lại có một người chị khác cũng nói với tôi rằng “em sẽ bay xa”. Mình cũng luôn tin rằng với nhiệt huyết, với hoài bão, với sự gan lì, mình sẽ leo lên những ngọn núi, đi thật xa, giong buồm ra khơi tít tắp. Tin như vậy, mình cũng vẫy vùng ghê lắm, cũng anh hùng rơm lắm, cũng hách xì xằng lắm, để rồi nhiều lúc lại cảm thấy hoang mang, chùn chân, và chán nản.

Người ta nói, lời hứa với bản thân là lời hứa lớn nhất, và nỗi thất vọng với bản thân là nỗi thất vọng lớn nhất. Cách đây 5 năm, mình đã hứa lời hứa lớn nhất với chính mình. 5 năm sau lời hứa đó vẫn không thực hiện được. Đó là một sự thất vọng ghê gớm.

Hôm nay là ngày mà nỗi thất vọng đó tràn ngập cứ như vết dầu loan trên biển lớn. Thất vọng quá!