Friday, January 7, 2011

Vành Khuyên


3 giờ sáng, tôi thảng thốt giật mình lau mồ hôi, trong giấc mơ mộng mị, tôi thấy những người thương yêu đã không còn. Tôi không nhớ rõ, trong giấc mơ đó, là tôi ra đi hay những người tôi thương yêu ra đi. Rồi tôi chợt nhớ ra, đó chỉ là cơn ác mộng, cơn ác mộng tai quái lại một lần nữa nhắc nhở tôi rằng chị đã không còn.


3 giờ sáng, tôi mở đèn chong tờ mờ, lần giở lại những kỷ niệm xưa, những ký ức từ những ngày đầu tập tễnh làm cô bé Hướng Đạo Sinh trong màu khăn đỏ, khi tôi chỉ là tân binh thì chị đã là “lính lâu năm” rồi. Những kỷ niệm của tôi với chị không nhiều, nhưng dẫu không nhiều, chị vẫn kịp có mặt trong những ký ức quan trọng nhất của tôi.


Hình ảnh người chị nhỏ nhắn, gầy gò, luôn nở nụ cười với hàm răng được niềng xinh xinh của chị cứ ám ảnh tôi mãi, tôi thấy lại hình ảnh chị tại trại đội trưởng năm 2005 khi chị vô tình bước vào lều và bị rắn cắn, mọi người thì chạy nhảy còn chị phải ngồi yên theo lời bác sĩ Luyện dặn dò. Ngày tôi được đặt tên chị cũng có mặt, mới đó thôi mà…


Chị, em thật sự không biết phải viết gì cho một người chị quá đỗi thân thương. Chị là một trong những nhân chứng cho quá trình trưởng thành của em trong phong trào. Hơn ai hết, trong những lúc em gần như gục ngã vì những sóng gió, thử thách, chị đã luôn ở bên và an ủi. Chị là một trong những người luôn âm thầm ủng hộ em, là một trong những lý do giữ em lại với phong trào. Là chị, một người rất đặc biệt.

0 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 12, khi em đang bận rộn với các em ở đất người thì chị đã âm thầm ra đi, khi em đang chìm ngập trong niềm vui cùng anh em Hướng Đạo bạn thì chị lặng lẽ ra đi trong vòng tay gia đình. Phải đến sáng ngày 31 em mới biết được tin chị đã ra đi, em đã không biết phải như thế nào, em đã bỏ lại những lời ca tiếng hát chỉ để được ở trong lều với hình bóng chị trong tâm trí. Dẫu biết chị đã phải chiến đấu cùng bệnh tật một thời gian dài, dẫu biết bệnh chị không nhẹ, dẫu biết ngày này rồi cũng sẽ đến, dẫu biết….dẫu biết rất nhiều thứ, nhưng em không bao giờ nghĩ rằng ngày đó lại đến trong khi năm mới đang chuẩn bị bước về.


Chị, em chỉ xin góp những lời kinh nhỏ bé cùng anh em Bách Hợp, nguyện xin Cha nhân hậu sớm rước chị về cùng Ngài.


Tạm biệt chị nhé, chị Vành Khuyên của em. Mãi mãi em sẽ không quên hình ảnh chị đêm hôm ấy bắt lấy bàn tay em. Đôi bàn tay của chị xương xương nhỏ bé và ấm nóng. Chị…


“Xưa yêu Hướng Đạo vì có sông, có núi

Có những lần trốn trại bị rầy la

Nay yêu Hướng Đạo vì trong từng ký ức

Có một phần bóng hình của chị tôi…”


[xin phép được sửa lời của nhà thơ Giang Nam, chắc Giang Nam cũng không phiền đâu, khi tôi mượn lời ông để dành cho một người chị thương yêu.]


-Hải Ngưu Thận Trọng-


No comments:

Post a Comment