Câu chuyện bắt đầu có lẽ từ cái lúc tôi tuyên bố động trời ở
nhà là “Con không ưa Hà Nội”, và thế là trời phạt cho những đứa lộng ngôn, người
ta gọi điện yêu cầu tôi phải thân chinh ra Hà Nội một chuyến để hoàn tất các thủ
tục cần thiết cho một chuyến đi vĩ đại sang trời tây. Vậy là, dù Hà Nội có lạnh,
có xấu, có chanh chua, có những phi vụ trộm cắp, chặt chém, thì tôi cũng phải
đi.
Tôi đi Hà Nội.
Vật vờ ở SGN
Buổi tối trong lúc chờ máy bay, tôi ngồi lân la bắt chuyện với
một chị người Hà Nội trông có vẻ hiền lành lại tốt bụng để trông mong có ai đó
đi chung xe từ sân bay về khách sạn cho đỡ tiền, vì nghe nói bạn “Bay là thích
ngay” không có xe buýt đưa đón, mà bỏ ra 250 ngàn để đi một cuốc taxi có vẻ
chua cay cho sinh viên nghèo như tôi. Không ngờ chị sau vài câu nói chuyện lại
nhanh chóng đồng ý cho tôi đi cùng xe còn quan tâm hỏi thăm tôi đã có chỗ nghỉ
chưa, vì nếu chưa có thể ghé lại nhà chị cũng gần ngay quận Hoàn Kiếm, dù cũng
muốn tiết kiệm thêm tí nữa, nhưng tôi cũng chột dạ, hên hên nhỡ bị … xâm hại
thì sao (cái này là bệnh nghề nghiệp), nên tôi chỉ cười cười cảm ơn chị rồi từ
chối vụ ghé lại nhà chị.
Tôi không mang hành lý ký gửi, tất cả những gì tôi mang theo
là 5 kg hành lý xách tay, hầu hết là đồ ấm và 3 cuốn sách để đọc giết thời
gian, sau khi cất ba lô lên khoan hành lý trên đầu, tôi rầu rầu nhìn cái ghế
7-D của mình. Chẳng là 7-D thì ngồi ngay lối đi, chật như vậy, bự như tôi, thể
nào mỗi lần có người đi ngang là sẽ lãnh đủ, và chuyện đúng là như vậy, tôi
lãnh đủ suốt cả chuyến đi. Cũng may là suốt chuyến đi, có vài chuyện vui xảy
ra, nên coi như cũng xí xoá cái chuyện mấy bạn tiếp viên mặt hoa da phấn õng ẹo
đẩy xe xoành xoạch quẹt vào tay mà vui tới
mức quên xin lỗi.
Chuyện như thế này, khi tôi vừa loạy hoay thắt dây an toàn
thì bác gái ngồi kế bên vốn im lặng nhìn tôi từ nãy đến giờ phấn khích la lên “Ơ,
thằng em xi”, tôi cũng ngơ ngác tự hỏi thằng em xi nào, thì thấy có anh trai nọ
mặt mày sáng sủa cao ráo đang cất đồ, nên tôi cũng nghĩ thầm…á à…thì ra là em
xi, đúng là quen thật, nhưng dẫn chương trình gì ấy nhỉ…Như để giải đáp cái thắc
mắc to bự của tôi thì bác gái dễ thương ngồi ghế số 7-C cũng la ầm lên “Phan
Anh, Phan Anh”…á à…hoá ra là Phan Anh. Thế rồi tôi lấy sách ra đọc.
Bình thường tôi không hay say máy bay, nhưng chẳng hiểu sao
bữa nay trong bụng nhộn nhạo khó chịu quá, cửa trước cửa sau gì đều không ổn,
tôi bắt đầu lo…chậc như vầy, chạy sao kịp hả trời….còn mà ngồi đây biểu diễn
cho chó ăn chè thì mình không có mang dư quần để đội cho bớt nhục, nên cố chịu
đựng. Cứ như để tăng thêm nỗi đau, máy bay bắt đầu bán đồ ăn, đủ thứ loại mùi
hoà trộn nào cơm, nào bò kho, nào hủ tíu, nào mì gói, rồi cà phê, bò húc…tự
nhiên tôi có cảm giác hình như cả cái máy bay này đang liên kết tiêu diệt tôi
thì phải…khổ quá, khổ quá đi. Thế là gác lại cuốn sách đang hồi gay cấn kể Huyền
Chip ở Momsaba, tôi bắt đầu lấy khăn ra bịt mặt cho đỡ hôi và đọc kinh cho qua
cơn bĩ cực. Dù lúc tôi không nhìn rõ mọi
thứ xung quanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy hết sự khinh bỉ mọi người dành cho
tôi, và đặc biệt là bạn đó bạn em xi ngồi ghế số 6-C, tôi thấy bạn quay lại
nhìn tôi khinh bỉ tới hai lần, được lắm.
Sau khoảng 15 phút, một cơ số người đã ăn xong, các loại mùi
hỗn tạp cũng phai dần, nhờ lần chuỗi phân tán sự tập trung, nên tôi cũng đỡ hơn
và bắt đầu buồn ngủ, trong lúc lim dim phê phê, bỗng bạn tiếp viên hàng không
xinh đẹp nghe đâu được đào tạo ở nước ngoài về, nên khi rao hàng cũng trịnh trọng
hơn hẳn bác bán cá ngoài chợ Tân Định “Kính thưa quý khách, hiện tại chúng tôi
chỉ còn một phần bò kho duy nhất, quý khách nào muốn sở hữu phần bò kho này xin
vui lòng liên hệ với tiếp viên hàng không”. Vậy là dù buồn ngủ tới chảy nước mắt,
tôi đã chảy nước mắt do cười, đến nỗi phải lật đật tháo cái dây an toàn ra để đỡ
tức bụng và cười cho sướng. Đúng là “Bay là thích ngay” , tôi không ngờ 11g
khuya mà tôi còn được tiêu khiển ở giữa trời nữa chứ, quả là “phỏng người đời
như ta được bao”. Tôi thích bạn rồi đó bạn, bạn “bay là thích ngay” ạ!
Chị Hằng là chị mang ba lô cam áo sọc đỏ, ai có biết chị thì giúp tôi gửi lời cảm ơn
Máy bay hạ cánh, tôi tìm chị Hằng, người đã hứa cho tôi đi
nhờ taxi, vì 1g khuya, tôi không bám chị thì bám ai bây giờ, dù gì bây giờ cũng
có thể tạm gọi là “đất khách quê người”, tôi bơ vơ thế này cơ mà! Rồi tôi chợt
nhận ra chiếc xe buýt “bay là thích ngay” ở phía xa xa, trong lúc chen chúc lên xe, tôi chỉ
nghe loáng thoáng chị nói với theo, xe này không tiện đường qua nhà chị, rồi chị
đi mất hút làm tôi chưa kịp chào, suốt chặng đường về, tôi cứ áy náy mãi, dù gì
cũng nên cảm ơn người ta một tiếng nhỉ….
Hà Nội lúc 2g sáng vắng như chùa bà đanh, thỉnh thoảng trên
đường hiếm hoi là một chiếc xe máy chở đồ nặng nhọc xẹt ngang. Tôi tần ngần
nhìn cánh cửa cuốn khép chặt của khách sạn tôi đặt, tôi buồn quá, khách sạn kiểu
gì mà có thể đóng cửa được chứ, ở Sài Gòn khách sạn mở cửa 24/24 cơ mà, đến một
cái chuông cửa cũng không có. Sau một hồi tần ngần, đến bác xe ôm cũng đã quay
lưng bỏ tôi đi mất. Tự dưng tôi thấy cái ba lô sao nặng quá chừng, 14 độ sao lạnh
quá chừng, tôi bắt đầu thấy lo.
Đi bộ lòng vòng, tôi giả bộ làm mặt ngầu, tướng đi thì hổ
báo, hùng hổ như thể sắp đánh nhau tới nơi, và tự nhủ, nếu thằng nào nhảy ra
thì sẽ ngay lập tức tặng nó ba lô rồi bỏ chạy, tự nhủ, phải vừa chạy vừa la, la
nhiều lần, tay chân phải múa may quay cuồng….Tôi ước gì có mẹ ở đây, mẹ chắc chắn
sẽ biết phải làm gì, mẹ sẽ chỉ tôi phải làm gì. Suốt 15 phút đi ngang đi dọc
tôi phát hiện ra, ở Hà Nội, 2g sáng thì hầu như các khách sạn sẽ đóng cửa,
khách sạn bèo thì kéo cửa kín mít và tắt đèn, khách sạn gắn sao thì vẫn để đèn
nhưng khoá xích ở trong, tôi thề là nếu không phải do tôi sợ thì có lẽ tôi đã rút máy chụp hình ra chụp lại
rồi, nhưng tại sợ quá cho nên…
Cho đến khi đọc được khoảng chục kinh, lạnh tê mũi, tôi tìm
thấy một khách sạn cũng được được, tôi không kịp nhìn tên nữa, chỉ biết nó nằm ở
phố Cây Gỗ, dù tiếc 400 ngàn, nhưng còn hơn lang thang ngoài đường, tôi cần xả
nước cứu thân, tôi lạnh, và tôi buồn ngủ, 400 ngàn còn hơn vật vờ ngoài đường.
Khi đã leo lên giường, tôi còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn kịp tự
nhủ “không ngờ chuyến này bão táp tới vậy, Hà Nội không đáng yêu tí nào, không
hề!”
…
Tôi bước ra khỏi đại sứ quán với một niềm vui dâng trào, dù
có hơi ấm ức, tôi mà biết họ chỉ cần hỏi lảm nhảm ba bốn câu như vầy mà lôi tôi
từ Sài Gòn ra đây, tốn tiền vé, tiền phòng, tiền ăn uống, tiền đi lại, chắc tôi
đã không thèm ra đâu (cái này là nói dỗi đó), nhưng mà thôi, trên hộ chiếu cũng
đã có tờ giấy xinh đẹp cùng với dấu mộc xinh xắn rồi, tôi toại nguyện rồi. Tôi
còn nhớ trước khi bước ra khỏi cửa, chị bảo vệ dễ thương còn nói “Hôm nay giời
11 độ chị ạ, chị đi cẩn thận nhá”. Trời ơi, chắc chị này không phải người Hà Nội
đâu, tôi nhớ người Hà Nội đâu có dễ thương như vầy (xin lỗi Bu, xin lỗi Diệu, câu này chị chừa hai em ra).
11 độ, trời hình như đẹp hơn, bờ hồ hình như hôm nay cũng
xanh hơn, tôi nhìn quanh quất, quả thật giờ này cũng không biết phải đi đâu, cơ
mà sao quay đi đâu cũng thấy mọi người cười sao mà dễ thương quá. Hình như tôi
đang thấy một Hà Nội rất khác, khác với những gì tôi đã trải nghiệm và tưởng bở.
Vậy đó, 24g ở Hà Nội của tôi bão táp vậy đó, nhưng cũng là lần
đầu tôi chợt nhận ra Hà Nội không xấu như tôi nghĩ, cũng rất ngọt ngào, cũng rất
dễ thương, dĩ nhiên là không dễ thương như Sài Gòn của tôi, nhưng ít ra lần này
tôi cũng không bị hét giá vì lỡ nói giọng Nam, tôi cũng không bị móc túi ở bờ hồ
dù lượn lờ qua lại mấy vòng, tôi cũng đã được ăn kem Tràng Tiền yêu thích, rồi
lại còn được mời ly cà phê trứng ở phố Nguyễn Hữu Huân nữa. 24 giờ như vậy là đủ,
đủ để tôi tìm ra lý do hết ghét Hà Nội, ưa thêm một chút, để về mẹ hỏi “sao, Hà
Nội sao?” tôi đã không còn hổ báo gào lên phản bác mà cười cười nói dạ cũng được..
Tối đó tôi ngủ rất ngon.
Cảm ơn Hà Nội.
Cảm ơn Bu.
-TâmVũ-
Tái bút: Tới tối hôm nay lúc lục tủ lạnh thấy nửa trái xoài xanh thì tôi nhớ ra lý do vì sao bụng mình chộn rộn hôm bay rồi...bởi vậy ông bà mình nói không có cái ngu nào giống cái ngu nào mà.
Cà phê Giảng, số 39 phố Nguyễn Hữu Huân
No comments:
Post a Comment