Tuesday, September 20, 2016

Nhà thờ Tân Định

Bài này được thu hồi nhà thờ Tân Định còn cây grand piano. Cây đó trước khi bị làm cho biến mất thì cũng hay hư lắm, bị vì cũ lắm rồi mà, nhưng mà cây đàn đó, chứng kiến bao nhiêu thế hệ giáo dân Tân Định lớn lên, trong đó có mình.

Hồi nhỏ nhà thờ Tân Định đẹp lắm mà thấy thương lắm kìa, cái màu tường nhà thờ là màu gạch, ai nói nhà thờ Đức Bà đẹp chứ nhà thờ Tân Định mình đẹp nhất.

Ở cái nhà thờ đẹp nhất lòng mình có ông cha tên Hội, cha Hội rửa tội mình. Hổng hiểu sao bây giờ các cha phó chỉ ở 3 năm (hên là có 3 năm), chứ hồi đó cha Hội rửa tội mình lúc mình 2 tháng tuổi, mẹ kể thế, rồi mãi tới hồi mình đi học giáo lý cha mới đi xứ khác. Hồi nhỏ mình khoái cha Hội ghê lắm, gặp ai cũng nói, cha Hội đó, cha Hội rửa tội con đó. Trong tâm trí mình lúc đó, cha Hội to lớn lắm. Hồi cha Hội chia tay thiếu nhi, mình đi học giáo lý về đứng trước cửa nhà khóc lu loa, tới nỗi ba mở cửa vô xong kêu "thôi đi vô giùm tui cái" mới nín nín rồi lủi thủi đi vô. Bây giờ cũng chả biết cha đi đâu, cha Hội mà biết trong cái đám con cha rửa tội, có một con nhỏ hai mươi mấy năm rồi vẫn còn nhớ cha, hông biết cha thấy hên hay thấy xui.

Ở cái nhà thờ xinh đẹp của mình đó, hồi xưa nhà hài cốt ghê lắm, mái ngói mà, nhưng mà nhà hài cốt cũ lúc nào cũng tạo cho người ta một cái cảm giác mời gọi, giống như kiểu đi ngang qua cái thấy có động lực "vô chào bà bảy một tiếng". Nhà hài cốt bây giờ, lạnh lẽo lắm, không có được cái cảm giác ở đó có người nhà mình.

Hồi nhỏ nhà thờ Tân Định làm gì có màn hình tivi, thành thử ra đi lễ là phải chạy lên hàng trên, để được thấy ông cha, để mà bắt chước cha dâng lễ, tưởng tượng mốt lớn đi tu tui cũng làm cha, lớn lên biết chỉ có con trai mới tu làm cha, nên nghỉ luôn, Chúa kêu mấy lần mà hờn nên từ chối rồi. Rồi cái trong lễ hay phát tờ giấy in bài hát với bài đọc, hay len lén đem về nhà nghêu ngao hát, rồi cái bắt chước mấy cô chú đánh nhịp ca đoàn, về nhà cũng đứng quơ lung tung.

Hồi xưa đi vô nhà thờ vui lắm, rồi cái nhớ là hồi xưa học giáo lý sớm quá, nên hay đi học trễ, mà hên là hồi đó thuộc dạng con ông cháu cha, dựa hơi ba nên ít khi bị la, kiểu các giáo lý viên mắt nhắm mắt mở cho qua, mấy người đó gọi ba mẹ là "thầy cô" mà, nên mình hưởng xái, mặt chảnh lắm. Nghĩ lại, thấy ghét mình ghê.

Không biết từ hồi nào, mình bớt yêu Tân Định rồi, mỗi lần đi vô nhà thờ chỉ để đi lễ và sinh hoạt Hướng Đạo thôi. 

Hổm rài Tân Định có cha sở với cha phó mới, hy vọng là chừng hai chục năm nữa, sẽ có đứa nói "tui yêu cái nhà thờ Tân Định của tui lắm", giống như mình thương cái chốn rửa tội mình cách đây hai mấy năm.

-Tâm Vũ-

No comments:

Post a Comment