Friday, July 10, 2009

10/07/2009





Tôi chợt nhận ra cuộc đời không phải lúc nào cũng lắng đọng như ly rượu bị lãng quên.



Tôi chợt nhận ra, cuộc đời là thứ gì đó phức tạp mà vô cùng thú vị.



Và tôi cũng nhận ra, được là một phần trong dòng chảy cuộc đời đó đã là một hạnh phúc vô biên.






Cuộc sống là một chốn cô độc, mà con người là những nhân vị lẻ loi. Mỗi ngày qua, tôi cảm nhận cuộc đời thật lạnh lùng và khắc nghiệt biết bao. Nhưng giữa những khó nhọc của cuộc đời đó, tôi nhận ra được sự cố gắng của con người ta lớn lao biết dường nào.


Có những giấc mơ bị chôn vùi, cũng có những giấc mơ thành hiện thực. Và trong suốt quá trình giấc mơ đó biến đổi, cách này hay cách kia thì con người ta cũng chỉ có một mình.





Và khi đó, Thiên Chúa dang đôi tay ngài che chở thế gian.

No comments:

Post a Comment