Saturday, July 25, 2009




Hôm nay tôi lang thang trên net, như thường lệ, tôi ghét available, nhờ vậy tôi có thể lặng lẽ đọc được nhiều thứ, có cái làm tôi hạnh phúc tràn trề, có cái gợi cho tôi chút cảm giác miên man, và đôi lúc cũng có những điều làm tôi cảm thấy xót xa.


Mấy hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quanh mình, và tôi phần nào có liên can. Đa phần những thứ đó thật chẳng ra làm sao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện hiểu lầm, ba phải và phát ngôn bừa bãi.


Là những người trưởng thành, đôi khi có những điều không nên nói ra. Và tôi cũng cho rằng, danh dự của một con người trưởng thành được xác lập không chỉ bởi hành động đâu mà còn bao gồm cả thái độ nữa cơ. Tôi chợt nghĩ, nếu tất cả mọi sự xảy ra ở sở làm trong một ngày dài mệt mỏi ba đều dđem kể với mẹ và tôi thì có lẽ cái đầu tôi sẽ nổ tung vì tầm cỡ quá sá bự sự của những thứ trên sở làm của ba mà tôi không tài nào có thể dung nạp.











Ví dụ, nếu ba nói ông Chanh - sếp của ba, thay vì cử một nhân viên kỳ cựu như ba và bác Hải đi tu nghiệp ở Sing 1 tháng lại đi gửi chú Đức mới chuyển về... thì có lẽ tôi sẽ nghĩ "tay" Chanh này thật thiển cận hay tay này có vấn đề về dùng người... Nhưng tôi làm sao có thể sáng suốt và bình tĩnh nhìn ra rằng ba tôi năm nay 57 rồi, chỉ còn vài năm nữa sẽ hưu, trong khi chú Đức mới có 40, chú ấy sau khi tu nghiệp về có thể phục vụ dài lâu hơn, vả lại ba tôi giỏi tiếng Pháp, trong khi đó ở Sing người ta nói tiếng Anh, và quả thực, chú Đức vừa lãnh bằng IELTS 7.0 về.


Rồi tôi sẽ đi kể với nhỏ Trúc - con bác Bình, bạn ba (ý tôi nói bác Bình là bạn ba còn nhỏ Trúc là bạn tôi) rằng ông Chanh là một tay đểu cáng vì dám đì ba tôi sói cả trán, rằng tay này có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng ... trớt quớt... Dĩ nhiên nhỏ Trúc sẽ tin tôi sái cổ, vì tôi là bạn thân nó mà, thế là khỏi nói cũng biết, bác Bình cũng sẽ tin chuyện như thế thật vì nhỏ Trúc là con gái rượu của bác ý mà, sau đó có trời mới biết bao nhiêu người nữa sẽ tin cái chuyện ông Chanh là tên trời đánh thánh vật.


Nhờ ơn tôi, "lão" Chanh đã bị thiên hạ xa lánh.


Vậy, bạn này, xin lỗi vì đã ví dụ dài dòng quá chừng, nhưng tôi mong bạn hiểu, có những chuyện nên phổ biến đại trà, cũng có những chuyện chỉ nên cho một số ít người liên quan biết, và mặc nhiên có những chuyện "sống để bụng, chết mang theo". Là người lớn, chúng ta nên học cách bảo vệ nhau, hơn là gây chiến ngõ hầu làm cho con trẻ nhìn thấy cuộc đời thật tồi tệ như mớ giấy lộn (ý tôi là giấy đi cầu ý).












Khi ai đó bảo tôi ba phải nghĩa là họ đang chửi tôi khá là xéo. Vì tôi tin, người đàng hoàng thì sẽ không ba phải nhỉ?! Nhưng tôi xin nói rõ với bạn thế này, ba phải nghĩa là "gió chiều nào theo chiều nấy" bạn ạ, đừng nhầm với chuyện tin mù quáng bạn nhé. Điều này cũng có thể dùng để nói đến những kẻ "thượng đội hạ đạp" bạn ạ, à, ừ có thể giải thích đơn giản thế này, đôi khi chúng ta phải có lập trường vững chắc, vì đó là niềm tin, sự xác tín, chúng ta cược niềm tin ấy với tất cả những gì quý giá nhất mình có, ví dụ như danh dự chẳng hạn. Nhưng cũng có những chuyện, chúng ta phải sửa đổi cho tốt hơn sau khi đã lắng nghe mọi người, tìm hiểu vấn đề và nhìn lại bản thân, để mai này, chúng ta không đổ lỗi tại người này hay người nọ xúi giục, mà chúng ta có thể hiên ngang vỗ ngực nói "vâng, chính tôi đã phá ten ben cái viêc này, tôi xin lỗi mọi người, tôi đã đi nhầm hướng, lẽ ra, tôi nên lắng nghe, phân tích và quan sát nhiều hơn nữa. Xin lỗi các bạn, vì tôi cố chấp."


Đấy, bạn thấy chưa, không dễ nhỉ, vì cuộc sống giống như một canh bạc, có thể thắng mà cũng có thể thua, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Nhưng tôi nghĩ, là người trưởng thành, chúng ta nên học cách đứng trên đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của chính bản thân và sống bằng chính con tim mình. Chúng ta đâu phải cây tầm gửi nhỉ?!












Tới đây, bạn đã thấy sức mạnh ghê gớm của lời nói chưa. Một lời nói có thể giữ lại một sự sống cũng có thể tước bỏ sự sống của ai đó. Sự sống không có nghĩa là thở, đi lại, làm việc, cười, ăn , tắm... mà sự sống còn bao gồm cả cảm nhận, yêu thương, hi vọng và vươn lên. Nếu lời nói của bạn vô tình hay hữu ý cướp đi niềm hi vọng của ai đó, thì bạn đã hủy diệt cả một cuộc đời đấy. Có những người cả đời chỉ sống nhờ hi vọng, họ hi vọng cuộc đời họ sẽ tốt đẹp hơn, họ hi vọng con cái họ sẽ trở về từ chốn ngục tù, họ hi vọng, vụ mùa năm nay sẽ mang lại nhiều hoa trái ... họ sống nhờ có hi vọng. Chỉ cần bạn nói, cuộc đời anh sẽ chẳng thể khá hơn lên với cái nghề thấp kém này, hay con chị là tử tù, nó sẽ không bao giờ trở về đâu... chỉ cần có thế, bạn thật tàn nhẫn!

Bạn thân mến, tôi thường suy nghĩ rất lâu trước khi nói, nhưng đôi khi tôi vẫn phải đấm ngực ăn năn vì đã làm ai đó đau khổ. Cũng như hôm nay, tôi đã ngồi lâu thật lâu mới viết nhiều đến thế, nhưng tôi cam đoan với bạn rằng, 50% những người nhận được bài viết này, sẽ không đọc trọn vẹn vì cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng dù sao, tôi cược với bạn rằng, 50% đọc đến dòng này sẽ hiểu vì sao tôi vẫn kiên quyết viết ra, dẫu biết rằng sẽ rất nhiều người buồn khổ.













Tôi chúc bạn đừng hiểu lầm người khác, không bao giờ trở thành kẻ ba hoa và hãy cẩn trọng trong từng lời nói. Tôi thành thực xin lỗi bạn và mong bạn thành công trong cuộc đời này.


Du Kha

No comments:

Post a Comment