Wednesday, August 12, 2009

Viết





Bao lâu rồi không viết một thứ gì đó ra hồn nhỉ? Không biết nữa, tự dưng hôm nay miên man, muốn viết một cái gì đó. Vậy là viết ...



Có những giai điệu thật kỳ lạ, mỗi khi vang lên cứ như cắt cứa thật sau vào trong tâm khảm người nghe. Cũng có những giai điệu thật kỳ lạ, nghe mãi, nghe mãi nhưng chẳng thể xác định nổi đó là loại giai điệu nào, và tên gọi của nó là gì.








Cũng khá lâu trước đây, mình có đọc đâu đó, một câu chuyện ngắn, một câu chuyện nổi loạn của một người bạn xa, nhân vật nữ chính của chị cá tính lắm cơ, cô ta thích nhạc, nhưng chẳng bao giờ nhớ nổi tên bất kỳ bản nhạc nào, vậy là cứ mỗi lần mở nhạc lên, cô ta lại đặt tên cho bản nhạc đó, giai điệu đó một cái tên, một cái tên lãng nhách như tâm trạng cô ta lúc đó vậy "Mén", "Ruồi", "Phê" ...


Và rồi khi bước những bước dài trong cuộc sống, mình cũng thấy cuộc đời như vậy, không phải bất kỳ một thứ gì trong cuộc sống đều được ghi dấu lại chính xác. Có những cột mốc mãi mãi không bao giờ quên, nhưng cũng có những điều ta cố gắng khắc ghi trong lòng để rồi một sớm mai bừng tỉnh, ta hốt hoảng "trời ơi quên rồi" và rồi loay hoay đặt cho nó một cái tên, một ký hiệu, một chút gì để nhớ..





Khi nghe một bản nhạc, mình thường thả hồn theo giai điệu, tập trung chú ý đến cái giai điệu đang trôi tuột vào không gian đó, cố sức viết cho nó một lời ca trong đầu,cũng có khi thật dễ dàng cho một giai điệu quen thuộc, nhưng cũng có lúc chua lắm cho một giai điệu lắt léo, trắc trở...



Và cũng trên cuộc lữ hành trần thế này, mình nhận ra, đâu có phải lúc nào muốn bước là tới đâu, cũng có những bước hụt chân sơ sảy mãi chẳng gượng nổi, cũng có những bước chạy đà rồi phóng ... a lê hấp .. qua. Chốt lại, vấn đề không phải là qua hay không, mà là có cố mà qua hay chưa. Vậy là ... chưa bao giờ cố đủ...





Định viết gì nữa ... mà quên mất rồi, vậy đó, cuộc đời bạc như vôi... nhớ đó rồi quên đó ...








-Tâm Vũ-
===============

No comments:

Post a Comment