Wednesday, September 24, 2014

Nước Ý của tôi - Phần 2: Arcisdosso

Nếu có ai hỏi, tôi sẽ làm bộ rầu rầu nhìn về nơi xa mà nói "cái hồi ở Tuscany đó, nó như vầy nè...", phải, tôi đã có một lần được đến Tuscany thôn dã. Tôi nhận lời mời của một anh Couchsurfer và đến ở nhà anh này tại thị trấn nhỏ tẹo tên Arcisdosso nằm ở ngọn núi lửa đã tắt lâu năm mà không biết có tắt hẳn chưa - Monte Amiata. Thị trấn này thuộc tỉnh Grosseto và cách Firenze gần 100 cây số. Cái thị trấn rộng vỏn vẹn 93 cây số vuông lại có đến hơn bốn ngàn dân, tức là thị trấn này rộng gấp 3 lần Sapa mà dân số thì chỉ bằng có phân nửa Sapa thôi.

Hồi nhận lời tới đây tá túc, tôi háo hức, hớn hở lắm, vì đây là trải nghiệm couchsurfing đầu tiên của tôi, tôi thử một lần đặt niềm tin hết vào con người, dọn đồ tới ở chung với người lạ. Ngồi trên xe buýt rồi trên xe hàng chú nông dân cho đi nhờ, tôi ngắm nghía những cánh đồng cuối đông xanh xanh chuẩn bị cho mùa vụ mới, những vườn nho eo xèo, và những cây ô liu trụi lá. Vậy thôi nhưng vẫn đẹp, dù không giống trong mấy tấm hình mà anh Google cho tôi xem. nhưng mà vậy thôi cũng đã phê như con tê tê rồi.

Tới lúc hạ đồ xuống, kéo vali 30kg chinh chiến trên những con dốc triền miên của Arcisdosso, tôi mới bớt yêu chỗ này lại một chút, thị trấn nhỏ xíu, lưa thưa dân, vì trên núi nên rất lạnh, ẩm ướt và âm u, lúc trời nắng nhất, tức là 3g trưa thì nhiệt độ vẫn còn đâu đó ở con số 10. Tôi ghét bị ướt, nên chỉ có vậy thôi mà đã bớt ưa chỗ này rồi.

Hồi lúc trước khi đi Ý, tôi chưa có thân với anh Google lắm nên tôi cũng chưa hỏi thăm ảnh nhiều về chỗ này, thì tôi cũng nghĩ Rome mà 10 thì Arcisdosso cũng hẳn là phải 5 hay 6, ai dè đâu, chỗ này buồn hiu hắt, chẳng ai đời lại đi du lịch cái chốn này cả, tới Trip Advisor mà còn chỉ có lưa thưa vài mẩu tin ngắn về cái thị trấn này thôi, tôi buồn ghê gớm.

Tôi ở chung nhà với một anh chủ nhà theo chủ nghĩa ăn chay cực đoan, tức là anh chàng này không ăn thịt và không cho bất cứ ai ở trong nhà mình ăn thịt cả, mèn ơi, tôi đâu có biết, tối hôm mới tới tôi còn xì xà xì xụp nấu món miến phú hương với paste mua ở siêu thị gần đó nữa chứ, rồi tôi còn mời mọi người ăn thử "Vietnamese instant noodle" nữa, tôi thấy có lỗi quá trời, tại tôi mà cả nhà bữa đó phá giới. Tới sáng hôm sau mắt mũi rõ ràng rồi tôi mới đọc thấy dòng chữ cấm ăn thịt trong nhà của anh chủ nhà, đàng tiu nghỉu giấu nhẹm nửa hộp paste tươi ngon ơi là ngon vào vali.


Chủ nhà áp dụng mọi tiêu chí của việc "sống xanh" thái quá, ví dụ như nhà không dùng hệ thống sưởi bằng điện mà chỉ dùng lò than và củi, mà bạn biết đó, tôi đến đây vào cuối mùa đông, chớm xuân, mà nhiệt độ chiều chiều đã là 4 - 5 độ rồi, thì thử coi đêm xuống còn bao nhiêu. Vậy đó. Khủng khiếp hơn nữa là nhà anh này có hệ thống nước dẫn từ suối xuống và không có bình nước nóng, thành ra, không tắm là chuyện bình thường. Tôi ở đó 3 ngày, đừng nói tới tắm, sáng ngủ dậy rửa mặt là một cực hình, cực hình bạn hiểu không? Còn nữa, cực hình này cũng khủng khiếp không kém, không biết là chăn ra gối đệm bao lâu anh này sẽ giặt một lần, cơ mà lúc tôi nằm xuống thì có một cái thứ mùi giống như nùi giẻ, cũng hên là tôi mang rất nhiều thể loại khăn choàng nên cũng tạm có thể quấn quanh mặt qua đêm, với cả lạnh như vậy, tôi lại bị xoang nên lỗ mũi cũng đình công, tạm sống qua ngày.

Tôi dành mấy ngày ở đây để nghỉ ngơi sau chuyến làm việc cực lực ở Rome, nên tôi ngủ tới trưa trờ trưa trật mới dậy, còn tối thì thức đến tận khuya, phần vì ngủ no giấc, phần vì chiến lược tự làm mình mệt để tới hồi đặt lưng xuống là ngủ thôi. Ban ngày tôi ăn sáng, uống cà phê, ngồi dỏng tai nghe bà con trong nhà bàn chuyện tào lao một chút rồi lại đi bộ vào thị trấn, mua cái này, cái kia. Vì Arcisdosso là một thị trấn heo hút quá, nên mấy món nhu yếu phẩm rẻ cực kỳ, ví dụ như chai sữa tắm thơm lừng lực 750ml mà chỉ có 6 euros, tôi mà biết nó thơm như vầy, thể nào tôi cũng mua một thùng mang về Việt Nam bán lại....Bởi....cái đầu thiếu máu kinh doanh nó hiền lành vậy đó.

Tôi quyết tâm là ở mọi nơi tôi đi qua ở Ý, tôi phải ăn thử món kem của họ, nhưng rất tiếc, ở đây không có những quầy kem như ở Roma, Pisa, Lucca, hay Venezia. Ở đây sự xuất hiện của khách vãng lai trở nên kỳ lạ nhưng mọi người chỉ dòm rồi lại thôi. Vậy là tôi cũng không thử được kem ở đây ngon dở ra sao, mà chắc không ngon rồi, vì lạnh vậy mà ăn kem thì quả là không bình thường đâu nhỉ.


Tôi rời Arcisdosso vào lúc sáng sớm, vì tàu từ Grosseto tới Pisa mà tôi mua vé là vào lúc 8g30 nên 5g tôi đã phải bắt bus vào trung tâm rồi, ôi trời, bình thường thị trấn này đã buồn, vào lúc 5g sáng thì ở đây còn buồn hơn nữa, những con phố vắng tanh, ma cô ma cạo chẳng thấy một bóng, chỉ có chiếc xe cảnh sát "Policia" chạy chầm chậm để ông cảnh sát dòm dòm tôi rồi khoát tay đi mất, vậy thôi, chỉ vậy thôi.

Tôi đi và chứng kiến mặt trời mọc trên những dãy đồi xanh mướt dập dờn như sóng lượn, chợt nhận ra, có lẽ tôi không sai khi nhận lời đến đây, ở đây bình yên đến buồn, có vậy, tôi mới biết yêu những ngày rộn ràng ở Firenze, những ngày dập dìu ong bướm ở Venezia, những ngày rộn ràng quay về Roma.

Tuscany, tôi đã đến rồi đó nha.

-Tâm Vũ-





No comments:

Post a Comment